Độc thoại với biển và em
Đặng Thiên Sơn
Đã nhiều buổi chiều
anh cà phê một mình nhìn về phía biển
những đợt sóng duềnh lên trắng xóa
anh trở nên vô ngôn
trước vẻ đẹp và những tiềm ẩn của đại dương bao la
Những câu hỏi trong tiềm thức về biển cứ dội vào tim anh
như lần đầu tiên anh gặp em
và yêu em chẳng vì một lý do nào
chỉ biết tình cảm chảy ra từ huyết mạch
nóng ran từng tế bào…
Anh từng nghe nhiều lão Ngư kể về những chuyến đi thần kỳ của họ
anh cũng đã từng nhìn thấy hàng hàng mộ gió
xếp thành tấm bình phong dài suốt dọc Miền Trung quê anh
và anh thấy Tổ quốc mình đang vươn lên theo cánh hải âu trắng muốt
Sự độc thoại chiều nay của anh với biển và nghĩ về em
là anh đang nghĩ về một gia đình nhỏ
nghĩ về biển
nghĩ về một đất nước thanh bình
Anh muốn lúc này đây
được ôm em say trong nụ hôn nồng cháy
như biển lớn kia đang ôm đất nước vào lòng
sóng vỗ tung trắng xóa.
Đ.T.S
Posted on 01.11.2011, in THƠ. Bookmark the permalink. 11 bình luận.
Tem tem tem!
Độc thoại về em về biển cứ như một lời thì thầm tâm sự và kết thúc bằng những câu thơ như một niềm mơ ước khát khao cháy bỏng:
“Anh muốn lúc này đây
được ôm em say trong nụ hôn nồng cháy
như biển lớn kia đang ôm đất nước vào lòng
sóng vỗ tung trắng xóa”.
Em cảm ơn Chị rất nhiều, nhiều!
Chị cứ khen miết thành ra mỏi miệng quá! Vầy đi!
Lời thơ dung dị, gợi cảm. Ý thơ tràn đầy, mạch thơ lai láng, hình ảnh sống động. Và đặc biệt, lồng cá nhân vào cộng đồng –> Tóm lại là rất dở!
Heheheee… Dạ Thảo chê là khen đấy!
Con gái nói ghét là yêu mà anh
Tóm lại là rất, rất dở!!!! hi!
Chị khoái những bài thơ như vầy của Núi!
Núi lại khoái những còm như thế này của chị
Ha phết. Nồng sa phết. Khi người ta hướng mình về biển khơi, tình yêu vẫn còn đầy tràn trong ngực trẻ.
Nếu mà hướng quá sợ lại qua bên kia đại dương ấy chứ
Đại dương nào ở bên kia? Ko lẽ ông có một biển bên này và thêm một đại dương nào đó nữa hả, hì. 🙂