Monthly Archives: Tháng Hai 2015

O Lan Hòn Vọng


olan4Tôi lớn lên đã thấy o Lan Hòn Vọng. O bị ngơ từ khi còn trẻ nên người ta còn gọi o với cái tên khác là o Lan Ngơ. O thường ngủ ở lò vôi, lò gạch hoặc góc nhà kho hợp tác xã. Cứ hễ nghe ở đâu có loa đám cưới, kèn trống đám ma là ở đó o xuất hiện. O đến ngồi trước ngõ, không quậy phá, không trêu ghẹo ai, đến khi chủ nhà ra cho một nắm cơm thì đi. Từ nhỏ cho đến khi lớn lên rời quê đi học đại học, tôi đã có nhiều lần chạy bán sống bán chết vì gặp o.

Một đêm mùa thu, tôi theo cha đi chiếu phim ở sân kho hợp tác xã. Hết phim, cha tôi đánh trâu chở đồ đạc về nhà, tôi được cha cho ngồi sau thùng xe. Lúc xe đi qua ngã ba ông Nghi, tôi trông thấy một bóng người chui ra từ bụi hóp, đầu tóc bù xù, áo quần rách rưới… Hồn vía tôi lúc ấy đã lên mây, khóc không nên tiếng, nhảy xuống khỏi thùng xe chạy một mạch thẳng cẳng về nhà trùm chăn kín mít, mồ hôi hột toát ra như mưa. Sau khi tháo càng xe, cha tôi vào hỏi sự tình, tôi ú ớ như một thằng ngọng. Cha bảo, o Lan chứ ai mà mày nhát gan thế. Lúc ấy, tôi mới hoàn hồn.

Cũng lại là o Lan, khiến tôi phải khâu ba mũi ở chân vì cái gọng đờ bu đâm phải. Hôm ấy, tôi và thằng Lợi cùng xóm đi học về tối, vừa thả dốc Máy Cày, từ dưới mương thoát nước sát mép đường xuất hiện một bóng đen, mang trên mình nào lá cây, bao ni lông rách, đang bò lên. Đang trên dốc vắng, khu vực ấy lại nhiều lăng mộ nên trong đầu tôi nghĩ ngay đến ma, thế là ba chân bốn cẳng lao xe vun vút không còn biết trời đất là gì. Khi tôi ngã lăn quay ra đường thì thằng Lợi cũng vừa lao tới. Tôi cúi xuống gỡ ống quần mắc phải gọng đờ bu thấy tay ươn ướt, đưa lên sát mắt thì nhìn thấy máu. Tôi và thằng Lợi vừa sợ vừa lo, tay run run băng bó vết thương. Anh Thuận học khóa 12 đi sau chúng tôi, nhìn thấy hai thằng hì hục băng bó vết thương, anh vừa la vừa phì cười: “Vừa gặp o Lan chứ gì?”. Mới vào học lớp 10 mấy hôm nên chúng tôi không biết đó là chỗ trú ngụ của o Lan. Anh Thuận đốt lá chuối rắc vào vết thương của tôi cầm máu, ba anh em lóc cóc đạp xe về trạm xá.

Không những tôi mà nhiều người đi soi đêm quê tôi đã phải vứt giỏ, vứt đèn tháo chạy vì gặp o giữa đêm tối mịt mùng. Nhiều người còn không dám bước ra khỏi nhà vào ban đêm vì trót gặp o một lần. Nhất là trẻ con quê tôi mỗi lần khóc nhè, người lớn chỉ cần nhắc tới cái tên o Lan là chúng nín bặt…

Hôm rồi về quê thăm mẹ, tôi nhìn thấy o Lan, bỗng reo lên: “Mẹ ơi! O Lan vẫn còn sống!”. Mẹ tôi cười hiền và bảo: “Số o trời cướp đi tính người nhưng lại cho sức khỏe. Bao năm rồi o ăn sương nằm gió mà sức khỏe vẫn không hề hấn gì”. Theo những người lớn tuổi quê tôi thì chắc o Lan năm nay đã bước sang tuổi 70, cái tuổi xưa nay hiếm. Vậy mà, hầu như chưa có con đường nào ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu… mà o chưa qua. Các chợ lớn như: Dinh Si, Phủ Diễn, Yên Lý, Giát… cho đến các chợ nhỏ như: Sàng, An, Tân, Mõ, Tảo, Chùa… đâu o cũng đặt chân tới. Và những chợ ấy đã nuôi o sống ngày này qua tháng khác.

Những con người như o Lan Hòn Vọng quê tôi dường nhưng nơi nào cũng có. Số phận họ tuy không may mắn như người đời. Thế nhưng, họ lại là những người khiến ta mỗi lần nhớ về quê hương ta không quên được họ. Hay nói khác đi mỗi lần nghĩ về họ ta lại thêm yêu quê hương.

 Đặng Thiên Sơn

Advertisements