Monthly Archives: Tháng Mười Một 2011

NHỮNG LỜI EM KHÔNG NÓI

                    (Tặng Lý

                                                    nhân ngày sinh nhật)

 

Những ngọn nến hồng

Những ngọn nến xanh

Những ngọn nến cháy lung linh trong từng đêm khuyết

 

 

Em bước qua tuổi mình với những ô hợp ngày

Chất đầy những hồn nhiên

Chất đầy  những ước mơ

Chất đầy  những niềm vui

Chất đầy những nỗi buồn

Để nhận ra mình đáng sống

Đáng yêu

Dù em biết mình nhỏ bé

 

Mùa đông lẹt đẹt – những sợi len cọ vào da thịt

Những hạt mưa li ti găm trên mái tóc

Ngày  sinh  

Em…

(Có nói cũng thừa)

 

Tình yêu nhú mầm trong em

Xanh non theo tháng ngày thinh lặng

 

Từ nay Em…

(Có nói cũng thừa).

 

Đ.T.S

Advertisements

Ăn khuya

Tôi có thói quen thường đi ăn khuya sau khi đã hoàn tất công việc của một ngày. Thời còn trọ học ở Vinh, bánh mướt nóng là lựa chọn số một sau một ngày miệt mài đèn sách. Bánh mướt ở Vinh chỉ khiêm tốn hình thành từ loại gạo tạp giao rẻ tiền… ấy vậy mà khi ăn thử miếng bánh, không ít người đã phải ngạc nhiên, bánh trắng bóng, mềm, dẻo và hơi dai khác hẳn với bánh cuốn Thanh Trì được làm từ gạo tám thơm mà tôi được ăn đôi lần khi ra Hà Nội. Món thứ hai mà tôi ưa thích là xôi nếp nóng ăn với chả giò và chả trứng được bán ở ven các con đường ngay trung tâm thành phố.

Từ ngày xa Vinh đến với thành phố biển Quy Nhơn để tu nghiệp văn chương, rồi ra trường đi làm trên mảnh đất này tôi vẫn giữ thói quen ăn khuya thường xuyên như thế. Có điều những món ăn giờ đây đã khác, một mặt là do có sự khác nhau về đặc sản của từng vùng miền, mặt khác khẩu vị mỗi nơi mỗi khác. Ở Quy Nhơn các cửa hàng và những gánh hàng khuya phong phú hơn ở Vinh. Thế nhưng, để chọn được những món ăn ngon và hợp với khẩu vị, túi tiền vào lúc đỉnh ngày cũng là một kì công.

Thường thì tôi hay ăn khuya ở những hàng ăn trên đường Ngô Mây, Diên Hồng vì nơi đây hợp với túi tiền của sinh viên và những người thu nhập thấp. Có hôm tôi tạt vào quán hạt vịt lộn, chọn cho mình hai quả trứng   không già quá, chấm với muối ớt, gừng và rau răm. Vừa hít hà cái cay nồng của rau răm, vừa nghe tiếng gõ lách cách của những thực khách cùng sở thích như tôi lên vỏ trứng cảm nhận thành phố về khuya thật yên bình, vắng lặng.

Hôm nào không ăn hạt vịt tôi lại ghé vào hàng hủ tiếu của vợ chồng dì Tư người Quảng Ngãi. Dì đã bán hủ tiếu ở đất này bao nhiêu năm thì tôi   không rõ. Chỉ biết từ ngày tôi vào Đại học cho tới bây giờ gánh hủ tiếu của dì vẫn đỏ bếp từ lúc bốn giờ chiều và đi ngủ vào lúc hai ba giờ sáng. Tôi ăn hủ tiếu của dì từ khi mới 2000 đồng một tô cho tới bây giờ giá đã là 7000 đồng. Tất nhiên ở mức tiền ấy đòi hỏi một tô hủ tiếu ngon là điều không thể, nhưng khi bưng bát hủ tiếu của dì Tư húp sùm sụp trong đêm khua thanh vắng tôi cảm thấy rất ấm bụng. Vừa ăn vừa nghe vợ chồng dì tính toán sau một ngày dài mưu sinh tôi hiểu hơn về những con người xa xứ và cảm thấy chạnh lòng.

Có những hôm cảm cúm hoặc thấy mệt mỏi trong người tôi rủ đứa em cùng phòng trọ chạy xuống Ga Quy Nhơn ăn cháo gà. Những gánh cháo ở Ga Quy Nhơn thường về muộn nhất. Chính vì vậy khi đã bắt đầu bước sang ngày mới, những người đi ăn khuya thường chọn nơi này lui tới, đảm bảo là sẽ còn đồ ăn. Những tô cháo gà nóng hổi, thơm phức được rắc lên những tiêu, hành ngò khiến cho cơn cảm cúm tan biến. Ăn cháo ở Ga còn được cảm nhận cái không khí phố đêm ở ngay trung tâm thành phố thanh bình này.

Với tôi đi ăn khuya cũng là một cái thú, cái thú ấy đẵ trở thành một thói quen trong sinh hoạt hàng ngày. Giữa muôn vàn những đặc sản ngon ở mảnh đất Trời văn Đất võ, tôi vẫn thường tìm cho mình những gánh hàng khuya bình dân để thỏa mãn cái thú của mình.

Đặng Thiên Sơn  

Độc thoại với biển và em

                                        Đặng Thiên Sơn

Đã nhiều buổi chiều

anh cà phê một mình nhìn về phía biển

những đợt sóng duềnh lên trắng xóa

anh trở nên vô ngôn

trước vẻ đẹp và những tiềm ẩn của đại dương bao la

   

Những câu hỏi trong tiềm thức về biển cứ dội vào tim anh

như lần đầu tiên anh gặp em

và yêu em chẳng vì một lý do nào

chỉ biết tình cảm chảy ra từ huyết mạch

nóng ran từng tế bào…

 

Anh từng nghe nhiều lão Ngư kể về những chuyến đi thần kỳ của họ

anh cũng đã từng nhìn thấy hàng hàng mộ gió

xếp thành tấm bình phong dài suốt dọc Miền Trung quê anh

và anh thấy Tổ quốc mình đang vươn lên theo cánh hải âu trắng muốt

 

Sự độc thoại chiều nay của anh với biển và nghĩ về em

là anh đang nghĩ về một gia đình nhỏ

nghĩ về biển

nghĩ về một đất nước thanh bình

 

Anh muốn lúc này đây

được ôm em say trong nụ hôn nồng cháy

như biển lớn kia đang ôm đất nước vào lòng

sóng vỗ tung trắng xóa.

Đ.T.S