Monthly Archives: Tháng Bảy 2015

Dưới tán bằng lăng…

banglang052wNếu không gặp lại Lan, không lang thang dưới tán bằng lăng dài tít tắp trên phố chiều nay thì chẳng cớ gì khiến mình nhớ da diết cây bằng lăng già nua, xù xì phía đầu hồi dãy nhà cấp bốn xập xệ mà mỗi buổi trưa chúng mình vẫn thường nô đùa dưới gốc của nó.

Lan vừa xuống sân bay Nội Bài đã nhắn tin để mình bố trí thời gian gặp gỡ, chuyện trò. Bạn bè cùng xóm với nhau mà giờ kẻ Tây người Việt, cách lế địa lí nên phải hẹn đến năm lần bảy lượt mới gặp được. Chẳng bù cho ngày xưa, chỉ cần ới nhau một tiếng, đứa nào đứa ấy đã nhanh nhảu tụm năm tụm ba dưới tán bằng lăng nô đùa đến quên trưa, quên chiều. Đúng là cơm áo gạo tiền đã khiến cho bạn bè dù có thân nhau đến mấy cũng không thể bước bên nhau như những buổi chăn trâu, cắt cỏ, tan trường…

Dường như cá tính của Lan vẫn không mấy thay đổi, nhí nhảnh, lanh chanh, hài hước và khi khóc thì hô hố như là trời sắp sập đến nơi. Có lẽ, cái lần Lan khóc dưới tán bằng lăng đã khiến mình nhớ tiếng khóc của Lan lâu đến vậy. Hôm ấy, phải mất cả buổi trưa Lan mới hái được một bó bằng lăng. Chẳng hiểu sao mình lại đem bó hoa Lan vừa hái được nhúng vào chiếc thau nhôm đầy nước để cạnh bên thành giếng mẻ? Hoa bằng lăng rời khỏi cây là đã héo, lại được tắm ngập trong chậu nước thì nhàu nát đến tàn tạ. Lan hận mình từ cái trưa hôm ấy. Để rồi rã một nhóm chơi. Cây bằng lăng cô đơn suốt cả một mùa nắng.

Nếu Hoa không thì thầm vào tai mình một bí mật mà Lan chỉ “bật mí” với Hoa thì mình sẽ vô tâm đi qua bó bằng lăng ướt nhèm của buổi trưa hôm ấy, không mảy may ân hận, day dứt đến giờ. Theo như Hoa kể thì mẹ Lan rất thích hoa bằng lăng. Khi mẹ Lan chưa bỏ bố con Lan đi theo người đàn ông khác, đêm đêm bà vẫn kể cho Lan nghe những kỉ niệm tình yêu của hai người. Trong đó có chuyện bố Lan đã cầu hôn mẹ Lan bằng một bó hoa bằng lăng. Và buổi trưa hôm ấy, vì nhớ mẹ rồi Lan tưởng tượng mẹ sẽ trở về để cầu hôn bố một lần nữa. Nên Lan đã gom những bông bằng lăng đầu mùa đặt dưới tán cây, ngồi mơ ước.

Sự vô tình của gã trai chín tuổi đã khiến cho giấc mơ của cô bạn láng giềng vỡ vụn, hằn sâu vào trái tim hồn nhiên, trong sáng, tưởng chừng như không bao giờ được thứ tha. Cũng may mùa bằng lăng năm sau gã trai đã lên mười, nghe lời mách nước của Hoa mà gom trước một bó bằng lăng tặng Lan để chuộc lại lỗi lầm suốt một năm dài hai đứa không giáp mặt. Để rồi nhóm bạn lại thân nhau, cùng nhảy lò cò, chơi u, đánh đáo…

Chiều nay nhắc lại bó hoa bằng lăng năm nào, Lan nhìn mình rồi cười hiền đến lạ. Lan là thế, ngay cả lúc giận hờn cũng rất đáng yêu. “Ông nhớ gì dai thế. Ai thèm để bụng cơ chứ!” – Lan nói rồi lặng thinh. Ừ thì bạn bè với nhau nhắc để có cớ mà bắt đầu một cuộc chuyện. Chứ biết nói gì khi đã mười năm biền biệt? Chẳng lẽ lại hỏi nhau, lương bạn bây giờ bao nhiêu? Lỡ bạn có đang khó khăn trong công việc thì sẽ làm tổn thương bạn lắm. Chồng con bạn thế nào? Xẩy đâu bạn chưa sinh được con hay mới li hôn với chồng thì cuộc hạnh ngộ còn gì vui đâu! Những chuyện đời tư, tốt hơn cứ để bạn mở lòng khi bạn cảm thấy cần mình mà chia sẻ. Còn đâu, bạn bè gặp nhau cứ tán dóc cho sướng miệng, đã đời.

Từ bó hoa bằng lăng mà đến cạn một cữ cà phê, đi hết một con phố dài vẫn chưa hết chuyện. Thế mới biết không gì giàu có bằng kỉ niệm. Kỉ niệm là thứ chỉ có nhiều thêm chứ không ít đi trên hành trình sống của mỗi người. Mà có lẽ kỉ niệm của những năm tháng tuổi thơ là lung linh nhất! Càng lớn lên, càng xa tuổi thơ bao nhiêu thì những kỉ niệm của thời ấu thơ lại càng hằn sâu vào trí nhớ chúng ta bấy nhiêu. Chẳng vậy mà người già hay nói nhiều về những năm tháng tuổi trẻ. Những ai có một tuổi thơ đẹp thì thường cũng sẽ có một cuộc đời lành hơn. Lan và mình cùng đám bạn láng giềng đã có những tháng năm tuổi thơ đáng nhớ. Giờ gặp lại nhau thứ kỉ niệm ấy đã làm hồi sinh một tình bạn chân tình, giản dị mà lâu lắm rồi giữa biển người nghìn nghịt mình cũng không tìm đâu ra cái cảm giác ấy.

Mười năm tất tả bon chen giữa dòng đời, hai đứa mới có một buổi chiều thảnh thơi để mà ôn cố tri tân. Nấn ná mãi mới nói được lời chia tay trong chiều chạng vạng. Len lỏi trong tiếng thở dài biệt li là miền tuổi thơ xa ngái, rưng rưng trên hai ngả đường.

Đặng Thiên Sơn

Advertisements