Monthly Archives: Tháng Năm 2011

Trò chuyện với đêm

                             Đặng Thiên Sơn

Nhện ơi! Đừng chăng nữa

Phí hoài những sợi tơ

Côn trùng biết bay đã ngủ sạch rồi.

Read the rest of this entry

Advertisements

Nhiều lần định không nhắn tin cho em nữa

                      Đặng Thiên Sơn

Nhiều lần định không nhắn tin cho em nữa

Nhưng sao tự ùa về

Trái tim yêu thầm mách bảo

Ngón đè lên phím ok.

Read the rest of this entry

Độc thoại chiều mưa!

tháng Sáu, Quy Nhơn có những cơn mưa chiều bất chợt

phủ trắng dải cát lưỡi lềm rồi chạy trốn nhanh về phía núi

để lại mùi nhựa đường hăng hắc 

góc quán rêu phong gần mười năm nay ta  vẫn ghé

tình khúc buồn hơn xưa

ly cà phê bỏ dở…

Read the rest of this entry

Tìm tình yêu

đã gần mười năm rồi

tôi đi tìm tình yêu nơi thành phố tôi đang ở

những dấu chân hoang hoải trên triền cát lưỡi liềm

tôi cứ đi như ngọn gió phiêu linh lướt qua đầu ngọn sóng

ánh trăng ngọc ngà mùa Hạ chảy loang lổ trên mặt biển

chiếc xương sườn thứ bảy của tôi Thượng đế dấu nơi nào?

Read the rest of this entry

Đi tìm Salem tím

Em hay viết về một loài hoa có tên gọi là Salem tím

Kèm theo những entry là bó hoa đượm buồn

Người ta vẫn comment  bàn luận về tâm trạng em hoặc loài hoa ấy

Riêng anh chỉ đứng bên lề

  Read the rest of this entry

Trở về nơi tôi sinh ra 1

Sau gần hai năm Sơn mới về thăm lại quê nhà yêu dấu. Những đổi thay ở quê hương đã làm người con xa xứ này hài lòng và phấn khởi. Kỷ niệm những ngày ở quê tuy ngắn ngủi nhưng thật ấm cúng và đầy tình thâm. Từ entry này Sơn xin giới thiệu với mọi người những chuyện cỏn con góp nhặt ở quê nhà và những miền đất, con người nơi Sơn đã đi qua (Quy Nhơn – Nghệ An – Hà Nội). Hình ảnh sử dụng trong các bài viết chủ yếu được chụp từ phía sau kính ô tô vì vậy chỉ mang tính chân thật, chưa sắc nét.

Read the rest of this entry

Ở quê!

Thế là cũng ở quê được bốn ngày rồi. Vui. Nóng. Thiếu cà phê. Cũng may là cái máy ở nhà còn nối mạng nên lúc rảnh lại lướt web, đọc blog. Định chưa viết gì, để vào Quy Nhơn chơi luôn một tua ký sự nhưng ngó vào nhà mình bốn ngày rồi chưa có thêm cái “còm” nào. Buồn rưng rức. Trong lòng cứ nghĩ mọi người bỏ rơi mình rồi. Thôi thì viết mấy chữ lăng ba nhăng xem còn ai nhớ tới mình không?

Read the rest of this entry