Monthly Archives: Tháng Mười 2011

Đừng nói gì

            Đặng Thiên Sơn

Khi giấc mơ ăn mòn cơn mê ngủ

Đêm sâu hoáy như một chiếc vòi rồng màu đen

Xoáy vào lồng ngực

Ta chợt nhận ra mình yêu

Tình yêu đến sau mùa lũ chim di cư trú rét

Mang những dư âm của mùa thu

 

Đặt nhẹ nụ hôn lên môi em

Tế bào yêu nhú mầm

Sau cơn mưa cuối mùa rả rích

 

Đừng nói gì lúc này nhé em

Vì tình yêu chân thật là sự vô ngôn

Những lời nói trở nên thừa thãi

 

Hãy say như ngày mai ta đối đầu với cái chết

Để tình yêu vĩnh cửu muôn đời

Đ. T. S

Advertisements

Anh đã về kịp mùa thu

                                 Viết Cho: L

Hai mươi chín năm ròng tìm em trên dương thế

Anh đã về kịp mùa thu…

 

Đường Giải Phóng chiều nay bụi bay mù trời

Dòng người đông kịt

Tiếng máy ồn ào

Dường như chẳng át được nhịp đập của trái tim

Trước mắt anh vẫn là màu xanh bất tận

Dù dưới chân đã kín xác lá vàng

 

Em mang hồn Sông Dinh, Rú Gám hòa vào Thủ Đô

Anh mang hồn Sông Dinh, Rú Gám hòa  vào Trời văn – Đất võ

Khoảng cách khai sinh chưa đầy hai mươi ki lô mét

Chúng ta gặp nhau qua facebook

Tình yêu là một cuộc trốn tìm

 

 

Anh đã tin vào giấc mơ có thật

Tin vào chiếc xương sườn đi lạc một thời trai

Tin vào em

Tin vào đêm nay…

 

Mùa xuân rồi sẽ đến

Chim quay về làm tổ

Ta mang hồn Thủ đô hoàn vào Trời văn đất võ

Để Sông Dinh, Rú Gám còn mãi đến ngàn đời

 

52 giờ gặp em

Hơn mười nghìn ngày chờ đợi

Anh đi rồi

Hà Nội bắt đầu mưa

 

Đặng Thiên Sơn

Quy Nhơn vào Đông

                         Đặng Thiên Sơn

đại lộ Nguyễn Tất Thành như  dài hơn

bởi những cơn mưa giao mùa dai dẳng

biển vẫn vỗ vào triền cát lưỡi liềm

những thanh âm réo rắt gọi mùa  

xa xa triền núi ẩn mình trong mây xám

nghe Nẫu nói: “ dẫy ngheng…”

mà sao yêu thế

mùa này Quy Nhơn

như một mê cung huyền bí

góc này mưa

góc kia nắng

góc kia lãng đãng khói sương…  

 

đôi chân đi hoang qua cà phê Trịnh Công Sơn

nghe đời vướng víu với thời gian – nhân thế…  

 

nghiêng lòng trong một chiều mưa  đất khách

mà ngỡ rằng mình ở đó đã ngàn năm.

Đ.T.S  

Thơ tặng chị, em xóm Guốc Dép!

Nhân ngày 20/10 Núi xin gửi lời chúc tới Mẹ, Người yêu, Các Chị và các bạn nữ xóm WP cùng đông đảo bạn đọc nữ giới thật vui, hạnh phúc, ấm áp bên người thương và gia đình

 

Tặng chị, em xóm Guốc Dép 

Ai về WordPress chúng tôi

Ghé thăm các chị hoa khôi xóm này

Trang chuyên thơ phú tối ngày

Chị tôi Hà Bắc làm say nhiều chàng

Đứng đầu danh sách bảng vàng

Hà Linh Nổi tiếng dùng hàng ngoại thôi

Phương Lan – chị cũng không tồi

Tìm vàng trên cát sục sôi đáy lòng

Chíp Trần bản tính thong dong

Hết cà phê cóc chạy vòng rock chơi

Mấy chàng trai trẻ hết hơi

Bởi vì Hương Bưởi luôn chơi hàng chìm

Dạ Thảo tuy khá im lìm

Những gì chị viết cũng dìm nhiều anh

Viễn Khánh ru khúc nhạc xanh

Mang hơi thở mới Sài Thành ra khoe

Small cũng thích lắm nhe

Ngoài hôn nhân, chị còn khoe Been này

Xóm Word lui tới tối ngày

Đón chị Hà Nội mỗi ngày mấy phiên

Ngoài ra xóm rất có duyên

Với ngàn bạn đọc không tiền ghé thăm

Nâng ly uống trăm phần trăm

Cảm ơn bạn đọc luôn thăm xóm mình

Còn trong nội bộ gia đình

Chúc cho các chị em mình xinh tươi…

Núi

Bắt đầu một tình yêu

 Đặng Thiên Sơn

khi mùa thu không còn đủ sức cưu mang giấc mơ đi lạc

ta rơi vào một quỹ đạo khác

ướt át vì vừa băng qua những cơn mưa cuối mùa dai dẳng

cô độc giữu vũ trụ bao la

 

ta tự nhốt mình trong một căn phòng không cửa sổ

không có những chậu lan nơi ban công

không còn nghe tiếng guốc gõ nhẹ lên nền con hẻm ngoằn

                                                                                                ngòe dài suốt thời tuổi trẻ

 

những cuộc tình xưa cũ

trôi dạt theo thời gian về miền miên viễn

chiếc lá khô đang rơi nghe rõ từng tiếng xoay trong gió

rồi nó sẽ đáp xuống vuông đất chật chỗi, nghèo nàn ngoài kia

một mai sẽ trở thành bùn đất như hàng ngàn xác chết khác…

 

chẳng có gì

nếu màn  hình điện thoại không rung lên giữa đêm giao mùa khuya                                                                                                                                             khoắt

em đã đến như thế

vá víu lại những tả tơi của một thời trai trẻ

cơn mưa đang rơi ngoài hiên như một khúc vĩ thanh réo rắt…

ta  cảm nhận được từng tế bào yêu đang cố đâm thủng lớp chai sần của                                                                      trái tim phong kín bao ngày

(sự hồi sinh bao giờ cũng mong được trọn vẹn hơn lần đầu)

 

Căn phòng được trổ hàng ngàn ô cửa

Đ.T.S

Tạm biệt Thu

Đặng Thiên Sơn

Đi nhé mùa Thu

Sợi buồn vương lại

Gót hồng xa ngái

Mắt buồn dõi theo

  

 

 

 

 

 

 

Đi nhé mùa Thu

Ta về neo lại

Bậc thềm rêu cũ

Nghe từng tiếng mưa

 

Đi nhé mùa Thu

Bên kia trời rộng

Tha hồ thả nắng

Tha hồ giăng mây…

 

Đi nhé mùa Thu

Đi nhé mùa Thu

Đừng quay đầu lại

Ta về đón Đông

Đ.T.S

Liều

                Đặng Thiên Sơn

Lật tung xác lá cuối thu

Ta gặp một trái tim khù khờ yêu

 

Anh Trời ghen trút mưa nhiều

Khiến cho ả Đất sớm chiều trắng phau

 

Ta ngồi tính chuyện mùa sau

Lá trầu xanh với quả cau nên tình

 

Trời làm sao thắng được mình

Khi dây tơ đã trói tình vào nhau

 

Dù cho đất có bạc màu

Thì tình ta vẫn thắm màu tháng năm

 

Trời làm sao đó thì làm

Yêu Em! Đất có càm ràm cũng yêu.

Đ.T.S

Mùa nhớ!

                                       Đặng Thiên Sơn

Heo may về trên đê vắng

Nhện nằm xít võng chờ Đông

Lối xưa vàng hoa cúc dại

Cào cào bung yếm đỏ – hồng…

 

Con đò gối đầu lên bãi

Mặt sông nắng sớm chảy tràn

Nghé non nằm nhơi răng, ọ!

Đồng quê gốc rạ nhìn trời

 

Đỏ hoe mái đầu chang nắng

Mà xanh đến tận bây giờ

Có anh chàng xưa vẫn nhớ

Mỏng manh mấy sợi tóc thề

 

Biết người sẽ không về nữa

Con đê đứng ngóng ngàn đời

Có còn ngang qua mùa nhớ

Nhặt dùm mấy hạt cỏ găm.

Đ.T.S

Ngẫu hứng giao mùa

                                       Đặng Thiên Sơn

Cho anh làm một thằng khờ

Hát rong chiều nay em nhé

Bên hiên mùa hoa sữa rụng

Hình như cái rét lại về

Hình như chiều nay Hà Nội

Nhẹ rơi tiếng guốc đi về

Đôi khi thấy mình có lỗi

Với em trên lối đường chiều

 

Thôi thì cũng bởi mình yêu

Chứ mùa đâu mang tội

Đi qua một thời nông nổi

Có em neo lại đời tình

Đ.T.S

Tình muộn

   Đặng Thiên Sơn

Ta đang gói ghém lại mùa

Coi đời tình đã thắng thua thế nào

Heo may cạy cửa len vào

Trái tim sơ ý bổ nhào phía Đông

Thế là quá khứ bằng không

Mùa Thu theo bước tình hồng ra đi

Ta còn một chút lầm lì

Vượt qua giông gió mỗi khi đêm tàn

—-

 

Em tới sau những vô vàn

Đa đoan, bầm dập của ngàn ngày yêu

Thôi thì lần nữa xin liều

Yêu em đình đổ cột xiêu kiếp này.

                                                              Đ.T.S