Lòng buồn theo những sợi mưa

Sáng nay nhắn với mưa phùn

Đã lập xuân rồi cơ đấy

Bên hiên nhà xưa vẫn vậy

Xanh non nỗi nhớ một người…

16472976_1269657306453510_5242851651077520586_n

Mắt đào nhú những mầm xanh, rét mướt về theo mưa phùn găm lên mái phố. Hơi thở phả ra không khí lạnh căm trắng một vệt dài. Chậu cúc vàng đã bung nụ nghinh xuân. Hương thơm của mùi bánh cốm, mùi trầm quện vào nhau khiến lòng chộn rộn. Đưa tay vặn lớn chiếc radio để nghe rõ hơn giai điệu: Anh cho em mùa xuân/ Mùa xuân này tất cả/ Lộc non vừa trẩy lá/ Lời thơ thương cõi đời/ Bầy chim lùa vạt nắng/ Trong khói chiều chơi vơi…[1].

Cảm giác vắng người mình yêu thương, bên cạnh trong những ngày xuân sang, khiến lòng chùng xuống, tiếc nhớ những mùa cũ đã qua. Con người ta kể cũng lạ thật, lúc vui nhất có khi lại là lúc buồn nhất. Và ở trường hợp nào đó, buồn quá cũng hóa  niềm vui. Khi sự yêu thương đã trở thành thường trực trong lòng, thì dù ở bất cứ nơi đâu, lúc nào, vui buồn ta đều hướng về người ấy.

Như sáng nay đây, mùa xuân đã về bên hiên, tưởng rằng ta sẽ vồ vập, sẽ nhảy cẫng lên với cái thiên nhiên đang giao mùa tươi mới. Vậy mà lòng buồn theo những sợi mưa.

Đặng Thiên Sơn

[1] Trích lời bài hát Anh cho em mùa xuân – nhạc Nguyễn Hiền – lời thơ Kim Tuấn.

Rút từ: Ngồi chơi với phố, NXB Hội Nhà văn 2016. 

Advertisements

Posted on 03.02.2017, in TẢN VĂN. Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: