Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2016

Ngồi chơi với phố

Phố đang mùa họa mi bung sắc trắng

Nắng hanh vàng hoe hoắt lối người qua

Dăm ba vụn buồn còn sót lại

Chẳng đủ lai rai hết buổi chiều.

 

ppNhững ngày nắng, ngày mưa nghêu ngao qua thành phố này, thấy lòng bình yên đến lạ. Nhiều khi để trọn một niềm vui phải mở hết lòng mình mà đón nhận từ những cái nhỏ nhặt như nhành hoa, ngọn cỏ, đến những thứ không gọi được thành hình hài như điều ước, sự đợi chờ mòn mỏi… Nhiều khi để sống đến tận cùng nỗi buồn phải bước đi trong một đêm mưa gió, phải ngồi một mình ở góc hoang vắng nào đó trong cái lạnh co ro… Nhiều khi để hiểu hết lòng nhau bạn bè phải có nhiều ngày đó đây cà phê, chém gió… Nhiều khi để nắm chặt một bàn tay phải có những ngày bước bên nhau trên dặm dài yêu đương nhung nhớ… Nhiều khi để hàn gắn một vết thương lòng, làm lành một lời trách móc phải có những thứ tha bất ngờ, hào phóng… Nhiều khi để tri ân được những bậc sinh thành nuôi dưỡng, phải có những phút giây yêu thương, gối đầu lên phố mà ngẫm nghĩ, nghiệm suy. Nhiều khi, để có thời gian hoài niệm về những tháng ngày đã đi qua phải la cà phố xá…  

Có một điều ai cũng nhận ra, đó là chúng ta không thể cứ sống cô độc mãi trên đời. Chẳng ai vui hết ngày này qua tháng khác, chẳng ai buồn ủ dột suốt một đời u mê. Trời hết mưa lại nắng. Ngày hết sớm lại trưa. Lòng người hết buồn lại vui. Đó là quy luật muôn đời nay vẫn vậy. Như cây kia rụng lá lại đâm chồi. Như hoa kia nở rồi héo úa. Mùa này nối tiếp mùa kia. Thời gian vẫn chảy trôi không bao giờ ngừng nghỉ. Người đến, người đi là lẽ thường tình.

Rồi mai đây, có thể một bình minh nào đó không còn ta tồn tại trên cõi đời. Thì tiếng chim vẫn hót líu lo, hoa vẫn tỏa hương khoe sắc dưới nắng mai thơm lành. Người người vẫn cười nói bên nhau. Đó là điều hiển nhiên, vì quy luật của tự nhiên là vậy. Nên những ngày còn tồn tại trong đời sống này, hãy tận hưởng và nâng niu lấy nó. Đừng oán trách ai để lòng thêm dằn vặt. Đừng tham lam quá mà lao tâm khổ tứ. Đừng buông thả quá để rồi lại xót xa. Đừng xa hoa quá lúc nghèo túng không có chốn để về. Đừng u mê quá rồi nhận về những ê chề đáng tiếc. Điều ấy có trong tất cả các giáo điều, mà những nhà hằng pháp đã lan tỏa cho hàng triệu tín đồ của mọi tôn giáo.

Khi hát được thì mình cứ hát. Dù đó chỉ là những lời nghêu ngao, chưa chuẩn về nhạc lý và giai điệu. Bởi tiếng hát cất lên là lòng đã thong dong lắm rồi. Không phải ai cũng được ban phước lành, để làm ca sĩ nên đừng thấy mình hát dở mà buồn. Khi vui được thì mình cứ vui, vì niềm vui lan tỏa làm cho cuộc sống đáng yêu lên nhiều lắm. Khi khóc được thì cứ khóc, nước mắt không có sẵn nhưng cũng chưa cạn bao giờ. Khi mơ được thì mình cứ mơ, không có ước mơ thì làm sao có những tháng ngày hiện thực. Đừng ngồi rưng rức ở một góc tối nào đó, mà bỏ quên đi phận sự làm người, là phải yêu đương và nhung nhớ. Đừng bơ vơ một mình, khi bên cạnh vẫn còn có người lại qua. Đừng nói ra những điều mà chính lòng mình không thích. Bớt địch sẽ bớt thù. Bớt sân si lòng người sẽ nhẹ như tơ lụa. Không phải ai sinh ra trong đời cũng sung sướng. Nên mọi người hãy nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau để vượt qua và nếm trải cuộc sống muôn màu. Có những ngày khổ đau mới thấy thương những ngày lành lặn. Có những ngày cằn nhằn mới quý tiếng cười vui. Có những ngày tối thui mới nhớ nhung những ngày ngập tràn ánh sáng. Có những ngày lãng mạn mới thấy đời mình còn ngây thơ…

Phố bây giờ đang mùa họa mi. Ngồi một mình nơi quán quen lan man với những điều sáo mòn để dặn lòng mình không được từ bỏ, không được chán ghét cái thân thể mình. Hãy yêu lấy mình nhiều hơn trước khi đi yêu người khác. Bởi mình có lành hiền, có khỏe mạnh, có sáng trong thì mới có quyền để mà yêu thương người khác, mới có quyền rỉ rả với người khác những điều này, điều kia.

Còn gì vui hơn khi ngồi chơi với phố. Bởi trên hành trình sống nhiều bon chen, nơi thị thành xô bồ huyên náo này có được những giờ phút rảnh rang thì quý hơn vàng, để mà nhấm nháp những gì mình cóp nhặt được đó đây; để kịp gặp người này người nọ; để kịp buông tay, nắm tay trong nuối tiếc, vui mừng. Có ai đó từng nói: “Sống là không chờ đợi”. Cóó ai đó lại nói: “Muốn nhanh thì phải từ từ”. Vậy nên, nhanh chậm cũng phải tùy vào từng nơi, từng lúc. Có lúc phải rướn mình mà vượt qua những khó khăn, thử thách. Nhưng cũng có lúc phải chững lại để xem xét, quyết định cho đúng đắn trước khi hành động một vấn đề. Buồn thì bỏ phố về quê chơi dăm ba bữa. Thừa ra chút thời gian nào hãy đến với phố nghêu ngao. Chợt lại thương thương những bông họa mi đang ngang qua phố. Đời hoa đang vui đến góc bàn này, gác nọ. Nhưng rồi mốt mai hoa lại về với đất. Đời người được mấy mùa hoa?

Đặng Thiên Sơn

Advertisements