Monthly Archives: Tháng Chín 2012

Đi một vòng Hồ Gươm

Chúng tôi lớn lên ở quê, cả năm quanh quẩn chốn quê, may ra chỉ có ngày Tết, ngày chạp giỗ ở quê nội, quê ngoại thì mới được đi ra khỏi cái bờ đê bao quanh làng. Có đứa bố mẹ là người trong làng lấy nhau thì chuyện đi ra khỏi quê là cả một mơ ước. Vì vậy với chúng tôi nói đến Vinh liền nghĩ ngay dưới đó là cả một thiên đường. Những đêm trời nhiều sao, mẹ vẫn hay chỉ tay về quầng sáng hừng lên phía xa xa và bảo với chúng tôi dưới đó là Vinh. Còn Sài Gòn, Hà Nội thì thú thực là những nơi hoa lệ đã len lỏi vào trong giấc mơ của chúng tôi rồi. 

Những buổi chiều mùa thu tôi thường tha thẩn với mấy đứa bạn xóm giềng, lúc thì trên cánh đồng no gió, nắng vàng ươm; lúc thì trên triền đồi bung biêng sắc tím, râm ran tiếng chim hót; lúc thì quanh quẩn bên bờ ao nhà mình, chạy theo cánh chuồn hụt hơi… Phong phú nhất trong những trò chơi thời thơ trẻ là chúng tôi tưởng tượng cái ao nhà mình giống như Hồ Gươm thu nhỏ. Chúng tôi bắt chước những đứa trẻ con trên tivi được bố mẹ đưa đi chơi, cho ngồi trên ghế đá đặt quanh Hồ Gươm nên mang những chiếc ghế gỗ ra ngồi ngắm cái Hồ Gươm nhỏ bé của mình. Hồ Gươm của chúng tôi cũng có Tháp Rùa, cũng có đền Ngọc Sơn, có cầu Thê Húc nhưng những thứ đó là trong tưởng tượng, chỉ có bộ óc trẻ con của chúng tôi mới nhìn thấy được. 

Cho đến khi tôi vào lớp mười vẫn chưa đặt chân đến Vinh, Sài Gòn, Hà Nội. Tôi bước vào quãng đời phổ thông hồn nhiên, trong sáng và đầy hoài bão. Cũng như bạn cùng lứa, tôi bắt đầu thinh thích một cô nàng và bắt đầu vẽ ra những viễn cảnh thơ mộng. Và trong những lá thư được viết bằng nét bút mực xanh nắn nót từng câu từng chữ để gửi cho nàng, tôi không quên hứa hẹn những điều đẹp đẽ, kiểu như: “Sau này đỗ Đại học chúng mình sẽ nắm tay nhau đi quanh một vòng Hồ Gươm, cùng ngồi trên những chiếc ghế đá thơ mộng tâm tình, được cảm nhận cái se lạnh của mùa thu và ngắm bầu trời trong xanh, lá vàng rơi…” 

Chiều nay tôi đi một vòng Hồ Gươm, Hà Nội đang là những ngày đẹp nhất của mùa thu, bỗng thẫn thờ với những ước mơ thuở nhỏ. Bạn bè tôi giờ đứa Nam, đứa Bắc, có đứa ở xa tít tận trời Tây và có đứa đã về bên kia cuộc đời khi chưa kịp một lần đặt chân tới Hồ Gươm. Cô người yêu của cái thời áo trắng tinh khôi cũng đã đi lấy chồng, bỏ quên chiếc ghế đá Hồ Gươm mà có lần tôi đã vẽ ra trong bức thư tình nắn nót lùi xa vào dĩ vãng. Còn tôi đã bắt đầu thấy yêu Hà Nội, bắt đầu yêu mùa thu nơi đây. Và hơn hết, tôi đã được thoả mãn một trong những ước mơ nhỏ nhoi của đời mình. Đó là được cùng người mình thương yêu đi một vòng Hồ Gươm. 

Đặng Thiên Sơn

Advertisements

Thức với những đêm mưa

Đã bao giờ bạn thức trắng một đêm thu để đếm những hạt mưa rơi ngoài hiên chưa? Tôi nghĩ những ai đã đến tuổi yêu, bước qua thời sinh viên, nhất là những người đa sầu đa cảm như cánh văn chương thì đã từng có những đêm như thế rồi. Tôi thì đã có nhiều đêm như thế. Cảm xúc, nỗi trăn trở của mỗi thời đều có sự khác nhau, nhưng chung quy lại là buồn và có gì đó lành lạnh.

Thuở tôi còn nhỏ, nhà tôi nghèo khó lắm, mái tranh, vách đất. Mà không riêng gì nhà tôi, cả quê tôi đều khó khăn như thế. Có điều nhà tôi ở sát một cái đầm lớn, bốn phía là đồng ruộng, chưa mưa gió đã rít từng hồi, tốc mái tranh tơi tả. Một trận lụt tháng tám đã khiến con đập nhỏ bị vỡ đê, nước ùa về dâng đến nửa cái cột cái. Mẹ tôi cõng hai đứa em lên nhà nội sát trên mé đồi tránh lụt từ chiều, ở nhà chỉ còn mỗi tôi và cha. Nước dâng nhanh quá, cha vật lộn với thuỷ thần, kê một số đồ đạc lên cao, sau cùng là đến lượt giải thoát cho tôi. Nhưng cha sợ một tay ôm tôi, một tay bơi sẽ không thắng được dòng nước chảy xiết, nên cha gác hai miếng ván lên cao đặt tôi trên đó rồi bơi qua chỗ cao mượn xuồng hai cha con vào bờ an toàn hơn. Cha bơi đi trong đêm tối để tôi lại với màn đêm đen đặc, mưa ngoài trời nhẹ hạt hơn, tôi nghe rõ từng hạt lúng búng trên mặt nước. Tôi sợ lắm nhưng không dám kêu ai. Vì có kêu lúc ấy cũng chẳng ai nghe thấy. Tôi chọn phương án ngồi im nghe mưa và chờ cha trở lại cứu mình. 

Khi vào Quy Nhơn trọ học, tôi có nhiều hơn những đêm mùa thu thức trắng để đếm mưa rơi. Mưa Quy Nhơn không kéo dài thành lụt như quê tôi, cũng không đến nỗi thối đất thối đai như mưa thu ở Huế, không nhanh và ráo hoảnh như mưa Sài Gòn. Mưa Quy Nhơn buồn lắm. Tôi đã từng đùa với một cô bạn ở Trường Viết văn Nguyễn Du khi cô ấy tới Quy Nhơn: “Giá như trường viết văn bọn em mà đóng ở Quy Nhơn chắc sẽ có nhiều hơn những tác phẩm hay để đời.” Nói như thế là vì Quy Nhơn có địa hình sơn thuỷ hữu tình. Đặc biệt mùa mưa Quy Nhơn khiến người ta rất dễ cảm, dễ rung động với vạn vật xung quanh. Đến như cái thằng tôi, trước khi vào Đại học chưa viết nổi một câu thơ. Thế mà ra trường cũng đã thai nghén được một tập khiêm tốn đủ để giãi bày lòng mình với đất và người xứ ấy. Ở Quy Nhơn tôi có những đêm sinh viên nhớ nhà da diết, nhất là khi những hạt mưa rả rích trên mái ngói ký túc xá, tôi thức sáng đêm nhớ mẹ… Rồi sau này có người yêu, tôi lại thức với mưa thu thổn thức về nàng…

Bây giờ tôi đã đi xa Quy Nhơn, quê hương và tuổi thơ lại càng xa hơn nữa. Tôi lại ngồi với một đêm mưa thu ở xứ Bắc, lắng nghe những hạt mưa rả rích ngoài kia, lòng tôi lại miên man nhớ tới những đêm mưa thu đã đi qua đời mình. Rồi tôi chợt nghĩ, nếu không có những hạt mưa kia, không có những đêm mùa thu thức trắng, biết đâu mình lại vô tâm với quá khứ của đời mình. 

Đặng Thiên Sơn