Mùa nhớ!
Đặng Thiên Sơn
Heo may về trên đê vắng
Nhện nằm xít võng chờ Đông
Lối xưa vàng hoa cúc dại
Cào cào bung yếm đỏ – hồng…
Con đò gối đầu lên bãi
Mặt sông nắng sớm chảy tràn
Nghé non nằm nhơi răng, ọ!
Đồng quê gốc rạ nhìn trời
Đỏ hoe mái đầu chang nắng
Mà xanh đến tận bây giờ
Có anh chàng xưa vẫn nhớ
Mỏng manh mấy sợi tóc thề
Biết người sẽ không về nữa
Con đê đứng ngóng ngàn đời
Có còn ngang qua mùa nhớ
Nhặt dùm mấy hạt cỏ găm.
Đ.T.S
Posted on 09.10.2011, in Khác, THƠ. Bookmark the permalink. 20 bình luận.
Đỏ hoe mái đầu chang nắng
Mà xanh đến tận bây giờ
Có anh chàng xưa vẫn nhớ
Mỏng manh mấy sợi tóc thề
—
Xa xa vẫn trong mùa nhớ
Đong lại như giọt sương mai
Thì thầm bên tai nho nhỏ
Tiếng yêu thương vẫn gọi về….
Cảm ơn khổ thơ chia sẻ của Chị!
Nhà thơ có khác. Hông chê được câu chữ nào. he he 🙂
Lêud còn chưa có mà ở Nhà gì hả Chíp? Tớ nhiều thứ Nhà lắm nhưng chẳng có cái nào có nóc nên chăng lấy được vợ. Cái tớ cần là nhà có nóc.
Ờ nhỉ. Cậu thiếu mỗi cái nóc nữa thôi…Nói nghe mà rầu.
Sẽ cố gắng mua xe, ngủ trong xe vì có một mình mà!
Khổ thơ đầu hay quá :
Heo may về trên đê vắng
Nhện nằm xít võng chờ Đông
Lối xưa vàng hoa cúc dại
Cào cào bung yếm đỏ – hồng…
Chị thích lối viết tài tử như thế , quẳng ra chữ nào chữ ấy không thừa cũng chẳng thiếu , hình ảnh rõ nét . ý thơ cứ ngời ngợi …
Chụp lại những gì mình thấy theo trức quan quan sát được thôi chị ạ!
ai cũng khen chẳng lẽ tớ chê. :))))))))))))))))
Thì cứ chê đại đi cho bõ ghét 😀
Tớ thích chuỗi dấu ngoặc phía sau mặt cười vì chả biết ý nghĩa của nó là gì?
Chị PL: Chê hay khen Núi đều cảm nhận được đâu là sự chân thành chị nạ!
sợ dân Yên Thành lùa chuột xuống đồng Diện Châu thì lúa nhà cháu hư hết cô ơi. 🙂
Hôm nay thì anh bắt được em sai dấu nhé! “Diễn” nạ!
Nói chung là dở ẹc! 😀
Nói riêng là Chỉ có một mình chị Chê, hahaha
Em lại dở rồi! Đấy là chị khen đấy! Chẳng qua chị không biết đọc thơ nên đâu thấy được cái hay của thơ. Lần này em thật sự… dở ẹc! 😀
Ha há! Đúng là chị Pé thật ùi!
Bài thơ này câu chữ thật là tuyệt.
Lâu quá mới thấy chị ghé thăm em!