Category Archives: THƠ

ĐI NGANG QUA THÁNG NĂM

son

 

 

 

 

 

 

 

 

Gánh gồng trên vai những lo toan
Đi ngang qua tháng Năm bỏng rát
Buồn – vui lẫn lộn
Khuôn mặt rộ lên như chiếc đùi gà KFC
Không cảm xúc
Không cảm giác
Nhạo nhoẹt một lớp bột mì…

Chợt nhớ về một miền cỏ cháy
Nơi những con kiến chui lên từ đống tro tàn
Bóng nhẫy
Móng chân bò làm chúng đứt đôi đứt ba
Vài cái chân còn ngoe nguẩy
(Thấy mình chẳng khác nào cái chân con kiến).

Đi ngang qua tháng Năm
Gặt về mình khô khốc những yêu thương hờn giận
Vô cớ đến bực mình
Linh ta linh tinh rối ren như canh hẹ…

Đi ngang qua tháng năm
Mùa bằng lăng tím ngắt
Mùa lục bình tím ngắt
Mùa chân đồi tím ngắt
Mùa lòng người tím ngắt…

Tả tơi sau cái nắng cuối ngày.

2 giờ 30 – 13/05/15/ Đặng Thiên Sơn

Advertisements

Tình tự đêm sông Hồng

song hong

 

 

 

 

 

 

Bên kia bờ thành phố

Xòe như một đóa hoa

Sau lưng mình rơm rạ

Ấm êm những nếp nhà

 

Luồn tay qua nỗi nhớ

Sóng vỡ òa qua nhau

Sông Hồng như ngưng chảy

Chúng mình thành phù sa

 

Hình như cây nghiêng ngả

Hình như trăng la cà

Hình như trên mặt nước

Có một vì sao sa!

Đặng Thiên Sơn

Đợi người về mùa cải

cải

 

 

 

 

 

 

Sắc cải vàng đã bung đầy triền nhớ

Nỗi mong chờ cũng sắp tròn năm.

 

Mùa đông vẽ sắc trời đen xám

Sương rơi dày phủ trắng cả màu len.

 

Em không về? Hay em không về nữa?

Chú sẻ ri trú rét ở phương nào?

 

Bên kia bến con đò nằm đợi khách

Dòng sông buồn nên sóng cũng thờ ơ.

 

Ai quang gánh bước ra ngoài buổi chợ

Ngỡ là em… gió thốc mắt cay xè.

 

Đặng Thiên Sơn

Có một buổi chiều như thế này

 

ảnh sa buổi chiều

Chiều nay có người  vác nỗi buồn đi qua trước mắt tôi

Khuôn mặt anh ta nhăn nhó

Tóc anh ta rối bù      

Anh ta đi cách mặt đất 10 cm

Trông anh ta chẳng khác con lạc đà đang rướn mình trên sa mạc

 

Chiều nay có người vác niềm vui đi qua trước mắt tôi

Khuôn mặt anh ta rạng rỡ

Tóc anh ta rẽ  ngôi chỉn chu                                                                        

Anh ta đi cách mặt đất 20 cm

Chốc chốc anh ta nhảy cẫng lên như con bò đực thèm được yêu

 

Chiều nay có người vác nỗi đau đi qua trước mắt tôi

Khuôn mặt anh ta rầu rầu

Đầu anh ta trùm một vòng tang trắng

Anh ta đi thấp hơn mặt đất 10 cm

Trông anh ta thật đáng thương

 

Chiều nay có người vác nỗi sợ hãi đi qua trước mắt tôi

Khuôn mặt anh ta tím ngắt

Anh ta trùm mũ kín đầu

Đôi chân anh ta thoăn thoắt

Trông anh ta như con chuột rinh trộm trứng gà

 

Chiều nay có nhiều người chẳng vác gì đi qua trước mắt tôi

Khuôn mặt họ đa dạng, phong phú

Tóc họ cũng đa dạng, phong phú…

Da họ cũng đa dạng, phong phú

Họ bám chân trên mặt đường hồn nhiên bước

 

Chiều nay tôi ngồi một mình thật lâu phía trong ô cửa sổ chật hẹp

Nhìn mọi người đi qua tôi.

Đặng Thiên Sơn

Nhớ mưa chiều trung du

                              (Cảm xúc từ một tin nhắn…)

 

Mẹ quảy mùa hai đầu đòn gánh

Tứa chân không trên quãng đường làng

 

Ta bỏ lại chân cầu đàn cá nhỏ

Tiếc con diều nghiêng về phía làng bên

Quệt ngang mắt

Kéo trâu về ngược gió

Mây xếp tầng

Đen kịt phía trời Tây

 

Mưa trung du

Trời gầm như có chửa

Ma gội đầu*

Liếm ngói đếm mè, rui

 

Đàn mối cánh len vào qua kẽ cửa

Sau lưng nhà máng xối tắm vừa xong

Mẹ nhóm lửa khói thơm mùi cơm mới

Cầu vồng lên mờ ảo phía chân trời.

 

Chiều 31/5

                        

                                  Đặng Thiên Sơn

——————–

 

* Những vòng xoáy do gió tạo ra

 

TRÒ CHUYỆN VỚI TA

                                    Đặng Thiên Sơn

Ngồi với sự lặng thinh

tiếng dế nghiến vào lòng

thấy đêm trôi chậm

như chuyến xe tang lăn qua cánh đồng hoang vắng

thì thôi ta muộn phiền làm gì

mưa tháng Năm dù ở nơi nào trên mảnh đất hình chữ S này

cũng chưa đủ thấm

 

Kiếp ngụ cư

như chiếc cúc áo sơ cua

sẽ thế chỗ cho bất cứ chiếc cúc nào

trên chiếc áo cưu mang nó bị sứt

mong hoàn thành sứ mệnh của đời cúc

thì thôi ta muộn phiền làm gì

cứ đính mình vào những chỗ khuyết ta

viên mãn một đời người

 

Châm chọc làm gì

bon chen làm gì

đời rơi tọt bất cứ lúc nào

như chuyến xe không qua khỏi cầu Sêrêpốk

thì thôi ta muộn phiền làm gì

phóng nhanh hay đi chậm cũng đều mang bất trắc

ta cứ đi theo cách mà ta đã chọn

 

Ngày mai  thân thể ta

có mọc gai như cây xương rồng

yếu mềm như rêu dưới nước

xin ta cũng đừng buồn

 

 

Hoa hướng dương chẳng bao giờ được

qay mặt về phía bóng tối

đó cũng là một thiệt thòi

thì thôi ta muộn phiền làm gì.

 

                                 0h/23/5

Một ngày của mẹ

Mẹ thường thức giấc khi con gà trống gáy lần thứ ba

& phía Đông gót chân đêm đang nhấc

lập trình đã định sẵn từ đêm qua hoặc

do thói quen đã trở thành bản năng

mẹ bắt đầu một ngày bằng hành động tháo chốt cửa bếp

hâm lại một đêm nguội lạnh vừa đi qua

& ngậm một ngụm nước muối phun lên gốc cây cau già

trồng bên mép giếng từ thời bà nội còn lủng lẳng mấy chiếc răng đen

 

 

 

Từ nhà ra chợ, từ chợ về nhà

từ nhà ra đồng, từ đồng về nhà

rồi qua bác năm, bác bốn

vòng từ nhà dưới lên nhà trên…

cho đến khi áp hai má chân phủi đất

mẹ đã đi được một quãng đường dài từ Vinh về đến Yên Lý

(nếu mình chạy xe máy cũng mất hai giờ)

 

 

Hai tiếng trước khi ngủ

mình biết mẹ không nghĩ đến một cái tin nào trên báo

không nhớ tên ông nghị, ông nghè…

mà mẹ lo con be be sáng nay đầy bụng

vuông húng chó sao lại có sâu

& thím Năm có qua cơn nguy kịch…?

 

Rồi chìm vào giấc ngủ sâu

mẹ mơ thấy những hạt lúa vàng

& những đứa con thành đạt

 

Đêm đêm cha vẫn về

lúc vòng nhang cháy hơn một nửa

vẫn bộ áo xanh chiếc ba lô

& tấm khăn mẹ đan

rét nàng Bân năm nào

Đặng Thiên Sơn


Cuối những tháng Ba


Gọng vó bung hoa sóng sánh

Chuồn chuồn ngó nắng làm thơ

Mẹ về sau từng buổi chợ

Bánh kê ngon tới bây giờ

 

 

Gió lùa qua triền lau trắng

Em vờ rơi mấy hạt duyên

Ta đem ánh nhìn ra hứng

Vách tim no suốt đêm dài

 

 

Ngắm mùa qua từng phiến đá

Rêu xanh lún phún tuổi mình

Những đêm Quy Thành không ngủ

Ngồi xe cát với dã tràng.

 

Đặng Thiên Sơn

Vậy nhé!

những mảng rêu cũ kỹ
chết đi rồi sống lại theo mùa
nhiều năm rồi tao không để ý nhiều đến nó
tháng ba
lún phún xanh

sự hằn học con mèo hoang đã hết
mặc dù cái chai không còn nguyên
thủy tinh đẹp và sắc

dáng ngất ngưởng của những thằng bạn văn
còn in hằn trên mấy viên gạch sứt góc
nhưng thôi
tao phải đi
hãy gọi … 037
(những đêm trăng Quy Thành lạnh lắm)

chiếc giầy mục mọc cây và trổ hoa
tao phải nâng niu
vậy nhé!

Đặng Thiên Sơn

Kín

Triền xa lau trắng

Qua rồi những dấu chân hoang hoải đời mình

Đêm mũm mĩm như chiếc đèn lồng rực đỏ

Dập dìu, dập dìu, dập dìu

Đảo phách

Kín như thượng đế đã sắp đặt để ta thuộc về nhau

 

Sự thinh lặng

Nghe rõ từng tế bào cựa quậy

Màu tím loang cả một giấc mơ dài

Hơi men ngập tràn cánh mũi

 

Lội qua chín tầng địa ngục

Nghe ngóng những hồn ma

Bước những bước què quặt

Trên cánh đồng nhân gian rộng lớn

Thiên đường 1,6 x 2

Từ từ

Từ từ

Bay trên đỉnh Thiên Sơn dài rộng.

 

Đặng Thiên Sơn