Category Archives: NGÀY XƯA ƠI

O Lan Hòn Vọng


olan4Tôi lớn lên đã thấy o Lan Hòn Vọng. O bị ngơ từ khi còn trẻ nên người ta còn gọi o với cái tên khác là o Lan Ngơ. O thường ngủ ở lò vôi, lò gạch hoặc góc nhà kho hợp tác xã. Cứ hễ nghe ở đâu có loa đám cưới, kèn trống đám ma là ở đó o xuất hiện. O đến ngồi trước ngõ, không quậy phá, không trêu ghẹo ai, đến khi chủ nhà ra cho một nắm cơm thì đi. Từ nhỏ cho đến khi lớn lên rời quê đi học đại học, tôi đã có nhiều lần chạy bán sống bán chết vì gặp o.

Một đêm mùa thu, tôi theo cha đi chiếu phim ở sân kho hợp tác xã. Hết phim, cha tôi đánh trâu chở đồ đạc về nhà, tôi được cha cho ngồi sau thùng xe. Lúc xe đi qua ngã ba ông Nghi, tôi trông thấy một bóng người chui ra từ bụi hóp, đầu tóc bù xù, áo quần rách rưới… Hồn vía tôi lúc ấy đã lên mây, khóc không nên tiếng, nhảy xuống khỏi thùng xe chạy một mạch thẳng cẳng về nhà trùm chăn kín mít, mồ hôi hột toát ra như mưa. Sau khi tháo càng xe, cha tôi vào hỏi sự tình, tôi ú ớ như một thằng ngọng. Cha bảo, o Lan chứ ai mà mày nhát gan thế. Lúc ấy, tôi mới hoàn hồn.

Cũng lại là o Lan, khiến tôi phải khâu ba mũi ở chân vì cái gọng đờ bu đâm phải. Hôm ấy, tôi và thằng Lợi cùng xóm đi học về tối, vừa thả dốc Máy Cày, từ dưới mương thoát nước sát mép đường xuất hiện một bóng đen, mang trên mình nào lá cây, bao ni lông rách, đang bò lên. Đang trên dốc vắng, khu vực ấy lại nhiều lăng mộ nên trong đầu tôi nghĩ ngay đến ma, thế là ba chân bốn cẳng lao xe vun vút không còn biết trời đất là gì. Khi tôi ngã lăn quay ra đường thì thằng Lợi cũng vừa lao tới. Tôi cúi xuống gỡ ống quần mắc phải gọng đờ bu thấy tay ươn ướt, đưa lên sát mắt thì nhìn thấy máu. Tôi và thằng Lợi vừa sợ vừa lo, tay run run băng bó vết thương. Anh Thuận học khóa 12 đi sau chúng tôi, nhìn thấy hai thằng hì hục băng bó vết thương, anh vừa la vừa phì cười: “Vừa gặp o Lan chứ gì?”. Mới vào học lớp 10 mấy hôm nên chúng tôi không biết đó là chỗ trú ngụ của o Lan. Anh Thuận đốt lá chuối rắc vào vết thương của tôi cầm máu, ba anh em lóc cóc đạp xe về trạm xá.

Không những tôi mà nhiều người đi soi đêm quê tôi đã phải vứt giỏ, vứt đèn tháo chạy vì gặp o giữa đêm tối mịt mùng. Nhiều người còn không dám bước ra khỏi nhà vào ban đêm vì trót gặp o một lần. Nhất là trẻ con quê tôi mỗi lần khóc nhè, người lớn chỉ cần nhắc tới cái tên o Lan là chúng nín bặt…

Hôm rồi về quê thăm mẹ, tôi nhìn thấy o Lan, bỗng reo lên: “Mẹ ơi! O Lan vẫn còn sống!”. Mẹ tôi cười hiền và bảo: “Số o trời cướp đi tính người nhưng lại cho sức khỏe. Bao năm rồi o ăn sương nằm gió mà sức khỏe vẫn không hề hấn gì”. Theo những người lớn tuổi quê tôi thì chắc o Lan năm nay đã bước sang tuổi 70, cái tuổi xưa nay hiếm. Vậy mà, hầu như chưa có con đường nào ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu… mà o chưa qua. Các chợ lớn như: Dinh Si, Phủ Diễn, Yên Lý, Giát… cho đến các chợ nhỏ như: Sàng, An, Tân, Mõ, Tảo, Chùa… đâu o cũng đặt chân tới. Và những chợ ấy đã nuôi o sống ngày này qua tháng khác.

Những con người như o Lan Hòn Vọng quê tôi dường nhưng nơi nào cũng có. Số phận họ tuy không may mắn như người đời. Thế nhưng, họ lại là những người khiến ta mỗi lần nhớ về quê hương ta không quên được họ. Hay nói khác đi mỗi lần nghĩ về họ ta lại thêm yêu quê hương.

 Đặng Thiên Sơn

Advertisements

Đi qua mùa gặt

Tháng sáu, tôi về thăm quê, mùa gặt vừa đi qua. Mùi thơm của rơm mới, mùi ngai ngái của gốc rạ thoang thoảng trong cánh mũi đánh thức một miền tuổi thơ hiện về nguyên vẹn như mới hôm qua. Ngày ấy cứ tới mùa gặt, lũ trẻ trâu chúng tôi lại được trải nghiệm nhiều công việc mà đến bây giờ vẫn không thể quên được.

Khi những bông lúa ngả vàng, chân ruộng được tháo nước để khi lúa chín việc gặt hái khô ráo và thuận tiện hơn. Những thửa ruộng ở gần các ao, hồ hoặc chỗ thấp nước rút chậm nên cá thia lia, cá rô, cá lóc dồn về nhiều vô kể. Trưa nào, chúng tôi cũng mang cần câu, lờ, đó… ra những vuông ruộng thấp để bắt cá.


Phía thấp nhất của thửa ruộng, chúng tôi đào một mương sâu ngang bờ men để nước thoát ra và dùng những chiếc đó để đón cá. Trên bờ ruộng chúng tôi cắm cần câu để nhử cá rô, cá lóc. Ở sát mép bờ ruộng, chúng tôi đào những hố sâu để khi nước rút hết cá sẽ dồn về chỉ cần một chiếc rổ nhỏ là có thể chao được cá. Rong ruổi một buổi trưa mỗi đứa cũng được một giỏ cá đầy. Cá lớn mẹ làm thịt nấu ăn liền trong ngày. Cá nhỏ phơi trong nắng cho khô để dành vào mùa mưa rim lên ăn, hoặc dùng để nấu canh khế, canh me rất ngon.

Khi lúa được gặt xong chúng tôi thỏa thêu thả trâu tự do giữa cánh đồng rộng mênh mông mà không cần phải lo bảo vệ bắt phạt. Và thế là đứa nào đứa ấy lại mải mê với những con diều sáo, chiếc cần câu từ sáng tới lúc mặt trời xuống núi mới về nhà. Có hôm mải mê, thả diều, đá bóng để trâu đi lạc sang cánh đồng của làng khác, tôi mếu máo chạy về nhà mách mẹ đi tìm. Sợ mẹ đánh nên suốt cả buổi tối tôi đứng núp ở ngoài cửa không dám vào ăn cơm. Đến khi mẹ ăn xong ra giê lúa tôi mới rón rén vào lục nồi xem thử còn thức gì ăn được không.

Ở quê tôi sau khi gặt xong rạ được cắt và chụm thành bu phơi tới khô mới đem về nhà. Rạ cắt xong lũ cua đồng, lũ nhái hết chỗ trú ẩn chui vào những bu rạ đào hang trú tạm. Dưới những bu rạ cũng là chỗ đất ẩm thích hợp để lươn ẩn náu. Vui nhất là những ngày chúng tôi đi dời bu rạ để bắt cua, bắt nhái và đào lươn. Những gốc rạ có ụ đất nhô lên, có nhiều lỗ thông hơi, chỉ cần cắm nhẹ hai ngón tay xuống là có thể lôi lên một chú lươn béo vàng…

Lúc những hạt lúa được phơi khén, đưa vào rương để dự trữ ăn dần, hoặc bán lấy tiền khi nhà có công việc thì mùa gặt cũng đi qua. Mẹ nhấm những đống lép và rơm rạ vương vãi còn sót lại khói bay mù mịt một khoảng trời. Đó cũng là những ngày giữa tháng năm, chúng tôi đi chăn trâu đêm, hít hà khí trời, hát đồng dao về chú Cuội chị Hằng, chơi trò chơi Dung dăng dung dẻ…

Khi Nước từ hồ lớn đổ về làm những thớ đất cày thiếu nước vỡ xèo xèo, chỉ cần mấy cái dậm chân đã thành bùn non, quê tôi bước vào một mùa vụ mới. Lũ trẻ chúng tôi lại lùa đàn trâu vào rừng chăn thả, hái sim, hái mua, trải lòng với tiếng ve của những ngày cuối hạ
Đặng Thiên Sơn

Video Đám cưới Sơn – Lý 3 – ảnh Trần Hoa Khá chụp

Ảnh cưới Sơn Lý

Bờ đê Sông Hồng

Bờ đê Sông Hồng

Đi giữa Thủ Đô

Bên hoa Vạn Thọ

Vườn cải

Vườn cải 2

Hồ Gươm

Hội chợ Hoa Nhâm Thìn

Chân Cổng trời

Đi giữa Thủ Đô

Hà Nội cuối Đông

Kỷ niệm dấu yêu!

Ngủ quên

Mãi bên nhau

Mình tựa vào nhau

Sông Hồng

Xích đu

Trăm năm hạnh phúc

Chùm lục bát viết cho gia đình

MẸ TÔI

Mẹ tôi chẳng gánh hàng rong
Chẳng co ro lạnh về trong mưa chiều
Mà tôi thương mẹ rất nhiều
Một đời công chức xế chiều còn lo.

Đưa con qua những chuyến đò
Đồng lương mẹ chẳng dành cho riêng mình.
Việc nhà, việc xóm, việc đình
Mẹ đành gửi lại nghĩa tình bà con

Rồi đi lo việc nước non
Tóc hoa râm điểm vẹn tròn chữ Trung

Read the rest of this entry

Thương hoài miền tuổi thơ

Đêm nay xuống phố, hai bên đường những gian hàng bày bán bánh trung thu với những chiếc hộp đỏ tươi trông rất bắt mắt, lũ trẻ con đã đánh trống múa lân, trên đỉnh trời vầng trăng nghiêng nghiêng tỏa sáng. Thế là mùa trung thu đã về. Mùa trẻ con thả hồn vào những trò chơi ngộ nghĩnh. Mùa người lớn nhớ về một góc quê nhà nơi đã có một miền tuổi thơ dấu yêu.

Read the rest of this entry

Gửi Nhók sau ngày khai giảng!

(Hồi âm Email ngày 03/9/2011 của Nhók)

 

Thầy luôn tin vào những điều kỳ diệu

như lúc này đây

những giọt  đen cuối cùng đã cạn

nến hồng đã tắt từ lâu

hoang hoải đợi những lời chúc  trong vô vọng

tưởng mình đã rơi vào lãng quên

tưởng mình không còn tồn tại

Email của em kịp ngăn cản thầy

trước khi những suy nghĩ tồi tệ nhất sắp xảy ra

đó là điều kỳ diệu.

Read the rest of this entry

6/8 họa đời chơi…

                                                                     Tự khúc Ngày sin

                                                                                                                    I

 

Vương vương mắt nhớ gọi mùa

Nghe hương thu phả khói bùa mê man

Ta ngồi hứng nắng chảy tràn

Dát lên hun hút đại ngàn hong phơi

  Read the rest of this entry

Sau lưng nhà cỏ vẫn trổ đầy hoa…

                                                            Viết cho mùa sinh thứ 29

Nắng hình elíp. Nắng hình tròn. Nắng hình nửa vuông nửa tròn. Nắng không có hình… tung tóe trên mặt bàn, trên nền đất, trên tay non.  Ly lớn. Ly bé. Không phải ly. Màu đen. Màu vàng. Màu bạc ngập tràn một sáng mùa Thu yên bình. Xòe mười ngón tay ngồi đếm: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10… lần thứ ba mới tới con số 29. Mới 29 thôi ư! Vẫn còn nhiều mùa ta ngồi đếm tuổi ta…

Read the rest of this entry

Trở về nơi tôi sinh ra 1

Sau gần hai năm Sơn mới về thăm lại quê nhà yêu dấu. Những đổi thay ở quê hương đã làm người con xa xứ này hài lòng và phấn khởi. Kỷ niệm những ngày ở quê tuy ngắn ngủi nhưng thật ấm cúng và đầy tình thâm. Từ entry này Sơn xin giới thiệu với mọi người những chuyện cỏn con góp nhặt ở quê nhà và những miền đất, con người nơi Sơn đã đi qua (Quy Nhơn – Nghệ An – Hà Nội). Hình ảnh sử dụng trong các bài viết chủ yếu được chụp từ phía sau kính ô tô vì vậy chỉ mang tính chân thật, chưa sắc nét.

Read the rest of this entry