Category Archives: Khác

ĐI NGANG QUA THÁNG NĂM

son

 

 

 

 

 

 

 

 

Gánh gồng trên vai những lo toan
Đi ngang qua tháng Năm bỏng rát
Buồn – vui lẫn lộn
Khuôn mặt rộ lên như chiếc đùi gà KFC
Không cảm xúc
Không cảm giác
Nhạo nhoẹt một lớp bột mì…

Chợt nhớ về một miền cỏ cháy
Nơi những con kiến chui lên từ đống tro tàn
Bóng nhẫy
Móng chân bò làm chúng đứt đôi đứt ba
Vài cái chân còn ngoe nguẩy
(Thấy mình chẳng khác nào cái chân con kiến).

Đi ngang qua tháng Năm
Gặt về mình khô khốc những yêu thương hờn giận
Vô cớ đến bực mình
Linh ta linh tinh rối ren như canh hẹ…

Đi ngang qua tháng năm
Mùa bằng lăng tím ngắt
Mùa lục bình tím ngắt
Mùa chân đồi tím ngắt
Mùa lòng người tím ngắt…

Tả tơi sau cái nắng cuối ngày.

2 giờ 30 – 13/05/15/ Đặng Thiên Sơn

Advertisements

Ngồi đợi mùa sang

mùa thu hà nộiMấy sáng gần đây, sẻ nâu đã về đậu trên cây trứng cá. Chúng nô đùa ríu rít từ sáng đến trưa. Trời xanh và cao hơn. Những lúc như thế, tôi thấy lòng nhẹ nhõm và bình yên đến lạ thường. Cảm giác ngồi một mình uống cà phê đợi chờ một điều gì đó thật là sảng khoái.

Những chiếc lá xoay xoay trong gió rồi đậu xuống lề đường, cứ hết chiếc này đến chiếc khác, xếp dày lên nhau. Tôi không là một họa sĩ nhưng vẫn liên tưởng khoảng lá rụng là một bức tranh trừu tượng thật đẹp. Không có những thực khách xung quanh chắc tôi đã không ngại ngần ùa ra đùa chơi với lá. Sự tưởng tượng hạn hẹp của mình về đám lá rụng đã khiến tôi cực kì hưng phấn.

Hàng hoa đi qua. Những bó hoa cúc trắng nằm khoe mình trên gác ba ga của chiếc xe đạp cũ kĩ. Người nông dân đang rướn mình vừa đạp, vừa rao hàng. Dưới nắng mai, những bông hoa chớm nở tinh khôi. Khoảnh khắc ấy nếu lọt vào ống kính của nhiếp ảnh gia, có khi bức ảnh chụp người nông dân chở hoa bán dạo sẽ là bức ảnh đẹp nhất mọi thời đại. Nhưng tiếc rằng chẳng có một nhiếp ảnh gia nào ngang qua, chỉ có tôi thôi, chăm chú nhìn như con nhái xanh thấy con mồi trước mắt.

Cái gã đánh giày sáng nay cũng thật vui tính. Cớ gì gã lại đưa chuyện quê ra mà kể cho người ta nhớ, người ta thương. Gã kể mùa này quê gã vàng ươm sắc nắng. Thế gã tưởng quê tớ không có nắng vàng hay sao? Mà kể chi cho xa. Kia kìa, những đốm nắng xuyên qua tán cây đang xếp thành mọi hình thù trên mặt đất. Gã bảo, nắng ấy yếu ớt quá. Mình quát thật to. Đẹp thế! Loang vàng như thế mà yếu sao? Gã nhếc môi cười ruồi mình rồi xin tiền công và lẫn vào cuối phố.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã thức nhọn mọi giác quan để cảm mùa thu và để rồi nói với em: “Nắng úa dệt mi em/ và mây xanh thay tóc rối/ nhạt môi môi em thơm nồng/ tình yêu vương vương má hồng”. Để rồi khiến mình cũng sắc nhọn mọi giác quan để mà cảm nhận, để mà say đắm tình khúc ấy lúc mùa đang sang. Cái khoảnh khắc hiếm hoi này âm nhạc đã khiến lòng mình rạo rực và yêu đời hơn biết mấy. Aldous Huxley rất đúng khi phát biểu câu nói mà sau này người đời coi đó là danh ngôn: “Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất điều không thể diễn tả chính là âm nhạc”.

Sẽ không hoàn hảo cho khoảnh khắc ngồi đợi mùa sang nếu thiếu vắng tình yêu. Tình yêu của đôi bạn trẻ đang tình tứ ở bàn cạnh tôi đang ngồi. Cô bé bẽn lẽn thỏ thẻ những lời yêu. Tôi ngồi sát bên vẫn không nghe rõ. Vậy mà cậu trai cứ gật đầu lia lịa. Đúng là tình yêu có tần số riêng. Bây giờ thì tôi không chối cãi điều ấy. Tần số riêng phát vào thời khắc này, không gian này, cảnh tượng này thì thật say đắm và ngọt ngào biết bao. Họ yêu nhau mà tôi cũng chênh chao. Thế mới biết sức mạnh của tình yêu như thế nào? Chả trách, xưa kia Đam Săn cứ quyết đòi đi bắt Nữ Thần Mặt Trời cho bằng được.

Ngồi đợi mùa sang nơi góc quán quen thấy lòng mình chộn rộn, thấy cuộc sống thật đáng để yêu thương, thấy mình như lạc vào cõi thần tiên hoa mộng.

Mùa thu đang gõ cửa trái tim tôi.

Đặng Thiên Sơn

(Rút từ tập tản văn “Đường về xa lắm”)

Nằm giường lá chuối

118516_621Hôm rồi về quê gặp lại cái Uyên, con bé láng giềng năm nào. Giờ nó đã nặng gần 60 kg, dáng cao dong dỏng, tràn trề xuân sắc. Hai đứa ghé vào quán nước chè của bà cụ Huấn nơi gốc đa đầu làng uống nước, ngồi kể hết chuyện trên trời, dưới đất. Và tất nhiên là không quên cái chuyện chơi trò đám cưới nơi bờ rào có hàng chuối xanh mơn mởn giữa nhà tôi và nhà nó.

Ngày ấy cái Uyên là xinh gái nhất trong đám trẻ xóm tôi. Ngoài cái Uyên còn có con Thịnh Ghẻ, con Hồng Tóc Hoe. Con trai thì có thằng Trọng Diệc, thằng Thành Béo, thằng Thành Con và tôi. Tôi tuy không đẹp trai, lại gầy gò, thế nhưng có lợi thế là bố tôi làm trưởng thôn. Con của trưởng thôn là oai lắm. Đứa nào cũng sợ. Nhà tôi lại có cái Ti vi đen trắng nên bọn nhỏ xóm tôi rất nể. Đứa nào ăn hiếp tôi thì coi như đêm ấy đừng hòng mà đến nhà tôi xem Ti vi được. 

Những lần chơi trò đám cưới, thể nào tôi cũng được cặp đôi với con Uyên. Nó rất tự hào vì được lấy tôi làm chồng, nhà giàu có Ti vi, bố lại làm trưởng thôn. 

Mỗi buổi trưa chúng tôi tổ chức đám cưới cho một đứa và cứ xoay vòng như thế ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Đám cưới của tôi và con Uyên là hoành tráng nhất: Cô dâu đội trên đầu một vòng hoa trắng được kết từ loại hoa của cây trứng gà, mặc chiếc váy lá dừa tua tủa. Chú rẻ đội chiếc mũ kết bằng lá mít vàng, mặc bộ áo kết từ lá mít xanh. Xe hoa là chiếc mo cau mới rụng trang hoàng các loại hoa xung quanh. Cô dâu ngồi lên mo cau, chú rể lấy hết sức kéo cô dâu đi một vòng xung quanh bờ ao, quay về nơi bờ rào có hàng chuối xanh mơn mởn là dừng lại. 

Sau khi đưa cô dâu về tới nhà chồng, thằng Thành Con tuyên bố lý do. Sau đó mời con Thịnh Ghẻ lên hát. Phải nói con Thịnh Ghẻ ngày ấy còn nhỏ mà hát bài “Tình thắm duyên quê” rất hay. Tiếp theo là thằng Thành Béo lên thay mặt cho họ nhà gái giao dâu. Nó phát biểu giọng run run như người già. Kết thúc phát biểu nó đọc thơ. Thằng Trọng Diệc thay mặt cho họ nhà trai lên nhận dâu. Dưới hôn trường mấy đứa còn lại ngồi vỗ tay, ăn hột mít luộc, lạc rang và đủ thứ quả…

Khi hôn trường ra về, chú rể và cô dâu động phòng hoa chúc. Chiếc giường là hai tàu lá chuối ghép lại. Hai đứa nằm ngửa mặt lên trời, bàn chuyện sinh con cái. Ở phía ngoài bờ rào những đứa khác tổ chức chơi trò mua bán. Tiếng thằng Thành Béo nạt nộ vì thằng Trọng Diệc ăn quỵt ba mươi đồng tiền lá mít. Cuộc sống của một xã hội người lớn được chúng tôi thu nhỏ lại trong một góc bờ rào. Khi tiếng mẹ gọi vọng sang, đứa nào đứa nấy chạy toán loạn về nhà. Có lần mải mê quá tôi và con Uyên say sưa ngủ trên giường lá chuối. Mà nghĩ ngày ấy thằng Thành Béo cũng ác thật, nó về mách với mẹ tôi. Khiến bà chạy ra bờ rào thấy tôi và con Uyên đang ôm nhau ngủ, bà sẵn chiếc roi trên tay quất tới tấp vào mông tôi, xoa dầu Bạch Hổ bảy ngày mới khỏi…

Con Uyên bảo, nó đang bán thịt lợn ở chợ Tân Thành. Con nó đã lên 6. Còn tôi thì vẫn mài đụng quần trên giảng đường Đại học để kiếm cái văn bằng hai. Nó khoe với con nó: Ngày xưa mẹ làm vợ chú này. Giờ chú ấy vẫn còn đi học. Thằng con nó nhìn tôi và hỏi: Chú được mấy bé ngoan rồi? 

Đặng Thiên Sơn

Đi thi…

Chiều, mẹ sảy lại nếp và đậu đỏ để sẵn ra chiếc rá nhỏ. Trước khi đi ngủ mẹ cho vào nước ngâm cho nếp và đậu mềm ra để khi hông xôi chín nhanh và đều. Cha suốt đêm không ngủ văn vê nhúm thuốc lào ngồi nhả khói lên trời, lâu lâu lại tới bàn thờ đốt nhang thì thầm với nội. Vẫn biết phải ngủ sớm để hôm sau có sức làm bài tốt hơn, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm với những kiến thức mình nắm chắc trong đầu. Vì vậy mà phải tới gần sáng tôi mới chợp mắt được một lúc.

Mặt trời nhô cao khoảng một cây sào thì mẹ kêu tôi dậy. Cha kỳ cọ chiếc cánh cúp 81 sạch sẽ hơn. Mùi khói xôi từ nhà bếp phả ra thơm phức. Tiếng chặt thịt gà lộp cộp cùng với tiếng cười nói của hai thằng em vọng ra từ nhà dưới. Tám giờ sáng, mâm cơm đã tươm tất, cả nhà ngồi quây quần ăn cơm để tôi và cha lên đường xuống Vinh kịp buổi chiều lo chỗ ăn, chỗ nghỉ, để sáng hôm sau còn đến điểm thi làm thủ tục.

Hành lý của cha con tôi chỉ vài ba bộ quần áo, những cuốn sách mà tôi cảm thấy cần thiết phải mang theo. Mẹ đã chuẩn bị cho tôi nào thuốc đau bụng, dầu gió để sẵn trong ngăn cặp. Tôi lại từ đường đốt nhang cho ông bà rồi chào mẹ và các em lên xe đi thi.

Trên đường từ nhà xuống Vinh cha chạy xe rất cẩn thận. Vừa đi hai cha con vừa nói chuyện. Cha căn dặn tôi tường tận từng vấn đề: cách đi đứng, nói năng và cả đối nhân xử thế với bạn bè, thầy cô ở trường thi… Tôi thấy mình thật nhỏ bé trước những lời căn dặn của cha.

Cha con tôi xuống tới Vinh thì trời vừa đứng bóng. Thành phố người xe qua lại đông kịt. Tạt vào một quán nước mía sát công viên Hồ Gon ngồi nghỉ mát. Sau đó thì đi tìm chỗ trọ.

Bốn ngày đi thi với tôi là cả một trời kỷ niệm. Tôi được quen thân những người bạn mới, được đón nhận tình cảm thương yêu của cha, của những tình nguyện viên và cả gia đình người chủ trọ… Với quyết tâm phải đậu bằng được Đại học, tôi đã vượt qua những môn thi bằng khả năng và sự tự tin vào chính mình. Những buổi thi xong ra nhìn thấy cha đứng chờ trước cổng trường trong lòng tôi thật hạnh phúc…

Chiều nay, ngồi cà phê quán cóc, thấy những bạn trẻ xuống phố đi thi, mắt nhìn ngơ ngác; thấy những ông bố, bà mẹ áo nâu, nón lá đưa con đi thi tôi lại nhớ đến kỷ niệm một thời lên Kinh ứng thí của mình. Và tôi nhớ tới cha. Nhớ chén xôi nếp hông với đậu đỏ của mẹ. Nhớ tới những xúc cảm mà tôi đã trải qua cách nay đã 9 năm rồi.

Đặng Thiên Sơn

ALBUM ẢNH GIA ĐÌNH ĐẶNG THIÊN VĨNH

Bụi phấn

Ngày còn bé thơ đi học trường làng, mỗi lần nhìn thấy cô giáo viết bảng, bụi phấn theo gió bay khắp căn phòng, tôi lại có những tưởng tượng rất thú vị: Những hạt bụi to nhất rơi ngay xuống nền đất tạo nên một lớp bột dày, mịn, trắng chạy từ góc bảng bên này tới góc bảng bên kia trông như một loài hoa trắng li ti mọc sát chân tường bám đầy rêu mốc. Những hạt nhẹ hơn đậu trên tóc cô, lốm đốm như những vì sao trong đêm tối. Còn hạt nhẹ nhất bay tít lên nóc nhà, tia nắng len qua kẽ viên ngói vỡ khiến chúng giống như những ống hoa loa kèn trắng muốt. 

Cũng vì hay ngồi tưởng tượng như thế mà tôi thường lơ đãng việc học. Có hôm, cô giáo phát hiện đôi mắt tôi đang dõi theo những bụi phấn bay trên nóc nhà nên phạt tôi phải đặt tay lên bàn và chịu đòn bằng thước kẻ. Suốt tuần ấy, tôi phải làm trực nhật, mang pin đèn hết đát và những khúc thân chuối dài chừng một tấc, to bằng cổ tay để lau bảng. Pin đèn kết hợp với nước của thân chuối lau bảng, bảng đen nhánh, khi viết nét phấn mộc mạc, rõ và rất có hồn. 

Bây giờ tôi đã lớn khôn, đã được học nhiều thầy, cô giáo khác. Nhưng, đọng lại nhiều nhất trong tôi là hình ảnh cô giáo vỡ lòng. Bởi cô là cô giáo đầu đời dạy chữ cho tôi. Và hơn nữa, hình dáng thanh mảnh của cô với cánh tay đưa nét phấn uyển chuyển trên chiếc bảng đen nhánh…

Những nét phấn ấy cũng là động lực tiếp sức cho tôi chọn ngành sư phạm để theo học. Khi tôi đứng trên bục giảng, những viên phấn trên tay tôi đã hiện đại hơn, không còn bụi như xưa. Thế nhưng, tiếng nghiến của viên phấn vào tấm bảng mica ken két đã làm mất đi hồn vía của viên phấn trắng xưa kia. Những đứa học trò chắc cũng không còn tưởng tượng viển vông như tôi ngày nào bởi những nét bút lông đen ngòm ghi trên bảng trắng và những nét chữ trôi lia lịa trên màn hình không thể tạo ra những vòng hoa phấn bung biêng. 

Ngày cô ốm, chúng tôi về thăm. Cô gượng qua cơn ho ngồi tiếp chúng tôi bên hiên thềm với giọng trầm ấm: “Bác sĩ bảo cô bị viêm phổi”. Chúng tôi nghẹn lòng sau câu nói của cô. Cô xoa đầu từng đứa một như ngày xưa chúng tôi còn nhỏ, rồi cười vui kể về những kỷ niệm xưa mà cô đã gặp, đã thấy, đã gắn bó với nó nơi mái trường làng.

Viên phấn trắng là thủ phạm đã làm giảm tuổi thọ cô. Nhưng thời ấy đất nước còn nghèo, khoa học kỹ thuật kém xa bây giờ. Nếu không có những viên phấn trắng vẽ tô cho những tâm hồn bé thơ non nớt thì chúng tôi vẫn mãi là những đứa trẻ lấm lem nơi miền quê heo hút. Biết là tác hại của những hạt bụi ấy rất lớn, nhưng cả chúng tôi và cô giáo đều mang ơn nó trong suốt cuộc đời.

Lại một ngày Nhà giáo nữa sắp tới. Chúng tôi ra mộ đốt nhang viếng cô. Sau những cơn mưa thu rả rích, cỏ mọc xanh rì và nở hoa trắng li ti như những hạt bụi phấn năm nào bay trong lớp học. Khoé mắt đứa nào cũng đỏ hoe như vừa bị bụi phấn bay vào!

  • ĐẶNG THIÊN SƠN

HÌNH CON TRAI ĐẶNG THIÊN VĨNH (BÉ BEELINE) – 21 NGÀY TUỔI

Video tiệc cưới Sơn Lý tại Quy Nhơn, Hồng Sinh cung cấp

Slide hình cưới Đặng Thiên Sơn – Lê Lý tại Quê nhà (Yên Thành)

TRÒ CHUYỆN VỚI TA

                                    Đặng Thiên Sơn

Ngồi với sự lặng thinh

tiếng dế nghiến vào lòng

thấy đêm trôi chậm

như chuyến xe tang lăn qua cánh đồng hoang vắng

thì thôi ta muộn phiền làm gì

mưa tháng Năm dù ở nơi nào trên mảnh đất hình chữ S này

cũng chưa đủ thấm

 

Kiếp ngụ cư

như chiếc cúc áo sơ cua

sẽ thế chỗ cho bất cứ chiếc cúc nào

trên chiếc áo cưu mang nó bị sứt

mong hoàn thành sứ mệnh của đời cúc

thì thôi ta muộn phiền làm gì

cứ đính mình vào những chỗ khuyết ta

viên mãn một đời người

 

Châm chọc làm gì

bon chen làm gì

đời rơi tọt bất cứ lúc nào

như chuyến xe không qua khỏi cầu Sêrêpốk

thì thôi ta muộn phiền làm gì

phóng nhanh hay đi chậm cũng đều mang bất trắc

ta cứ đi theo cách mà ta đã chọn

 

Ngày mai  thân thể ta

có mọc gai như cây xương rồng

yếu mềm như rêu dưới nước

xin ta cũng đừng buồn

 

 

Hoa hướng dương chẳng bao giờ được

qay mặt về phía bóng tối

đó cũng là một thiệt thòi

thì thôi ta muộn phiền làm gì.

 

                                 0h/23/5