Tháng Mười và những đoạn đường 5 phút

tranh

Tranh họa sĩ Elizabeth Patterson

Tháng Mười, gặp lại người bạn đã thất lạc suốt mười năm ròng không một tin nhắn, không một cánh thư… Mừng rơi cả nước mắt! Bạn nhắc về đoạn đường 5 phút của buổi tan trường năm nao nơi miền quê nghèo heo hút, có ánh nhìn trong vắt tuổi mười bảy tinh khôi, có những dỗi hờn vô cớ… Để rồi kí ức cứ ùa về vẹn nguyên như vừa tan lớp sáng thu nay.

Tháng Mười, bàng hoàng, lặng thinh cả mấy tiếng đồng hồ nơi góc cua cung đường Phủ Doãn, cúi mình 5 phút, nâng chiếc áo quan tiễn người em gái chưa qua tuổi hai mươi hồi hương trong bao nuối tiếc. Để rồi giật mình nhận ra cuộc sống đầy rẫy những bất an, mong manh và buồn quá!

Tháng Mười, 5 phút dong xe qua hầm Thủ Thiêm sau một năm chờ đợi chuyến chơi xa, cho thỏa cái ước mong khám phá miền đất phương Nam hào phóng. Những cuộc hẹn vội vàng, những cái nắm tay chưa đủ ấm đã nói lời biệt li…

Tháng Mười, bình yên trong một studio, cả gia đình tựa vào nhau 5 phút, lưu lại những tấm hình nhỏ nhắn xinh xinh. Con trai bước sang tuổi mới. Yêu thương đôi khi đến từ những khoảnh khắc ngắn ngủi, đời thường…

Tháng Mười, ngồi nghe một khúc tình ca về Mẹ, thấy heo may về đậu trên mái phố. Thương đôi tay gầy bươn bả chốn quê xa: Mẹ ơi bao giờ mới hết lấm tay bùn mẹ nhỉ? Để mùa thu trên khóe mắt không già.

Tháng Mười, li cà phê chớp nhoáng, thời gian đã cận năm rồi, còn bao việc dở dang chưa hoàn tất. Đôi khi cũng muốn nhởn nhơ với mùa, nhưng cuộc áo cơm khiến tính tình bực tức, vội vàng… rồi đổi thừa cho thời tiết đỏng đảnh khiến mình buồn, đau.

Tháng Mười, còn bao lời hẹn ước, có bao người đến rồi đi nhanh như chớp nhoáng. Ngạc nhiên đến bất ngờ. Tự nhủ mình nhớ ngang qua những cung đường ngạt ngào hoa sữa để thấy rõ hơn mùa thu trên đất kinh kì, lưu dấu những tháng ngày hội ngộ.

Tháng Mười, đọc thơ Du Nguyên “tự nhiên muốn ngồi bệt lại giữa đường”. Nhưng rồi chợt nhớ chỉ ít hôm nữa thôi bên kia sông cải sẽ trổ vàng, cái lạnh dắt nhau rong chơi phố vắng, yêu thương lại về, lét đét tiếng sợi len. Và thế là lại cuốn mình vào với guồng quay buồn – vui nhân thế.

Đặng Thiên Sơn

Advertisements

Posted on 18.10.2014, in TẢN VĂN. Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: