Ngày con trai chào đời

Cha đã chở mẹ tới bệnh viện từ chiều tối hôm qua. Bác sĩ bảo sức khỏe mẹ yếu nên không sinh thường được, phải sinh mổ, cha cứ chở mẹ đến bệnh viện sớm hơn dự đoán giờ con chào đời của bác sĩ phòng siêu âm hôm trước ghi trong sổ thai nhi cho chắc. Lỡ đâu con mong ngóng được gặp cha mẹ sớm hơn dự đoán thì cha mẹ biết quay thế nào. Trời đang là cuối thu, heo may lành lạnh, cha đã chuẩn bị cho con mấy bộ áo thu đông rồi. Tối qua mẹ con còn bỏ đủ thứ đồ lỉnh kỉnh vào chiếc làn nhựa nữa cơ. Chắc chắn khi con ra đời sẽ được mặc đẹp và không bị rét đâu.

1392642_546586128760635_1415185641_n

Beeline – Đặng Thiên Vĩnh

Đáng lý giờ này, cha phải ở bên mẹ và con, nhưng cha phải tới bến xe để đón ông nội ra với con, cho kịp thời khắc con chào đời. Quê mình xa lắm, bà nội và bà ngoại nay mai mới ra được với gia đình mình. Hôm nay, có ông nội ở bên là cha con mình  vững tâm rồi. Ông ra tới nơi là cha chở đến bên mẹ và con liền. Tối qua cha đã nghĩ ra từ để đặt tên cho con. Tên con là chữ “thủy” và thêm một dấu chấm trên đầu, sẽ không đụng hàng với ai trong nội, ngoại nhà mình cả, chắc con sẽ ưng cái tên ấy thôi, vì cha đã mất nhiều ngày nghiên cứu Đông Tây kim cổ để chọn ra nó. Cha chỉ mong muốn con trai mình mạnh khỏe, sau này giỏi giang nên mới nhọc công tìm tòi như thế. Với lại những cái tên đẹp người ta đặt hết cả rồi. Mà cái tên cũng quan trọng lắm con ạ, nó quyết định đến nhiều vấn đề của cuộc sống con sau này. Cha lan man một chút để thời gian trôi qua thật nhanh cho cha sớm được gặp con.

Trong đời cha chưa bao giờ hồi hộp và nóng lòng như thế này. Bác sĩ đã gọi mẹ con vào buồng mổ hơn cả tiếng đồng hồ, thế mà giờ vẫn chưa thấy con và mẹ đâu. Thương cho ông nội vượt cả trăm cây số ra tới nơi chưa kịp ăn uống gì đã thấp thỏm đi ra đi vào mong cháu đích tôn. Thấy khuôn mặt ông đăm chiêu, lo lắng, cha càng bối rối hơn. Không biết mẹ và con trong ấy thế nào? Người ta dùng kính mù cách âm làm cánh cửa, lại còn kéo kín ri đô nên cha chỉ dám đứng đây để ngóng con thôi. Cầu mong cho mẹ tròn con vuông! Ngày mai nhất định cha sẽ mua thật nhiều hoa hồng tặng mẹ vì đã tạo nên một kiệt tác tuyệt vời là con yêu. Ít phút nữa thôi, con sẽ nhìn thấy mẹ, thấy cha, thấy ông nội con và cả ánh sáng của cuộc đời này nữa.

Khi cha nghe tiếng con khóc, niềm vui sướng đã vỡ òa trong tim cha.  Cô y tá bế con lướt qua mặt cha và ông nội, phấn khởi nói: “Sướng nhé! Mẹ tròn con vuông! Con trai, nặng 2,9 kg.” Cha và ông nội nhảy cẫng lên như hai đứa trẻ được mẹ chia quà mỗi buổi chợ trưa, thế mới biết niềm hạnh phúc có con lớn như thế nào. Con được chuyển vào phòng sau sinh để các bác sĩ chăm sóc và chờ mẹ xuống truyền cho con những dòng sữa ngọt ngào. Cha và ông nội con không còn căng thẳng nhưng vẫn mong được gặp con lắm lắm. Mẹ con dù rất đau đớn nhưng cười rất mãn nguyện khi cha đến bên. Cha mách với mẹ là con yêu rất ngoan và dễ thương. Khóe mắt mẹ ứa ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau giờ cha mẹ đã có con trong đời. Còn gì vui hơn thế nữa…

Bác sĩ gọi cha vào viết giấy chứng sinh cho con. Cha đã viết hàng trăm bài báo, hàng ngàn bài văn, dạy bao lớp học trò, thế mà đặt bút viết giấy chứng sinh cho con tay run như cầy sấy, đầu óc cứ bung biêng như người say, khiến cô y tá cười cười làm cha thẹn đến đỏ hết mặt mày. Số 39 – là số sinh treo trên tay con, cha chờ cô y tá gọi vào bế con sang với mẹ. Cha được tường tận, được thấy con chúm chím đòi ăn, được bế con trên tay niềm vui ấm áp đến lạ kỳ. Cha trao con vào vòng tay ông nội. Ông nội nhìn con thật lâu. Từ nay, ông đã có cháu để bế bồng. Chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi mà cả cha và ông nội đã được lên chức.

Nhà mình ở viện bốn hôm thì về nhà. Những ngày ở viện tuy cực nhưng mà vui. Con ít khóc hơn các bạn khác cùng buồng. Ai cũng khen con ngoan. Mẹ con lấy làm vui sướng lắm. Cha cứ đi đi về về mang cơm cho mẹ ăn để có thật nhiều sữa cho con. Ông nội đã về quê để báo cáo với tổ tiên ông bà và chia sẻ niềm vui với mọi người. Ông bảo sẽ cử bà nội ra trong nay mai để chăm sóc con và mẹ. Chẳng phải cử, bà nội cũng cuống lên ấy mà. Từ hôm con chào đời, trong nhật ký cuộc gọi đến điện thoại của cha, số điện thoại bà nội gọi nhiều lần nhất.

Từ nay con đã có mặt trên đời. Từ nay con sẽ là niềm vui, niềm hạnh phúc của cha mẹ và mọi người trong gia đình mình. Con sẽ mãi là tình yêu thương lớn nhất của cha và mẹ. Cha mẹ sẽ luôn bên con, chở che cho con nên người. 

 Đặng Thiên Sơn

Rút từ tuyển tập tản văn “Đường về xa lắm”.

Advertisements

Posted on 15.10.2014, in TẢN VĂN. Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: