Trở về nơi tôi sinh ra 1

Sau gần hai năm Sơn mới về thăm lại quê nhà yêu dấu. Những đổi thay ở quê hương đã làm người con xa xứ này hài lòng và phấn khởi. Kỷ niệm những ngày ở quê tuy ngắn ngủi nhưng thật ấm cúng và đầy tình thâm. Từ entry này Sơn xin giới thiệu với mọi người những chuyện cỏn con góp nhặt ở quê nhà và những miền đất, con người nơi Sơn đã đi qua (Quy Nhơn – Nghệ An – Hà Nội). Hình ảnh sử dụng trong các bài viết chủ yếu được chụp từ phía sau kính ô tô vì vậy chỉ mang tính chân thật, chưa sắc nét.

Nhậu

Ông bà ta đã nói “ miếng trầu là đầu câu chuyện”. Giờ đây, khi tục lễ ăn trầu đã dần mờ nhạt trong văn hóa giao tiếp hàng ngày của người Việt thì ly bia, chén rượu đã lên ngôi. Có những cơ quan khi tuyển nhân viên mới đòi hỏi ứng viên phải biết uống bia tiêu chí. Hay ở một số trường phổ thông môn học kỹ năng sống nhà trường đã cho phép học sinh uống một lượng bia theo quy định để rèn luyện cho các em thích ứng với chất kích thích này. Ở một khía cạnh nào đó rượu bia nếu dùng đủ liều lượng rất có lợi cho sức khỏe. Nói thế để biết trong dịp về quê vừa rồi Sơn đã phải bắt đầu câu chuyện bằng những ly bia, chén rượu với bạn bè và người thân nhưng ở một lượng nhất định.

Nhậu với bạn thân


Nhậu thị thỏ:

Vừa xuống xe ở Đà Nẵng mấy chiến hữu đã ngồi chờ đón Sơn ở quán thịt thỏ cao tít trên núi. Mấy anh em lâu ngày gặp mặt được ăn tiết canh thỏ nói chuyện tiếu lâm. Vui ơi là vui! Thời gian Sơn neo lại Đà Nẵng chỉ 8 giờ đồng hồ thì đã giành 4 giờ đồng hồ quây quần bên bàn nhậu. Ấn tượng Sông Hàn trong những ngày hành hương về quê thật ý nghĩa. Chỉ tiếc những tấm hình ghi ở Đà Nẵng đã Delete nhầm khi về tới Lăng Cô – Huế như Sơn đã nói ở entry trước.

Nhậu thịt chó:

Sau khi bước chân lên mảnh đất mà Sơn đã sinh ra và lớn lên chưa đầy 12 giờ đồng hồ thì mấy thằng bạn thời chăn trâu, cắt cỏ đã bỏ hẳn một buổi làm đồng để chuẩn bị cho giờ tái ngộ sau bao nhiêu năm. Món ăn mà đám bạn ở quê đại Sơn là món thịt chó. Món này cụ Nam Cao, Nguyễn Tuân cũng đã nhiều lần nhắc trong văn của mình và mượn tạm của Vũ Bằng mấy đoạn miêu tả về món ăn này:    

 “Có một hôm trời lạnh bàng bạc màu chì, đứng tựa vào một hàng rào râm bụt xanh, hoa đỏ, ta gọi một hàng thịt chó gánh đi qua, mua một đĩa chả vào trong nhà nhấm rượu, cái ngon cũng đã “lẫm liệt” lắm rồi!”.

Hay “Lắm lúc ngồi nhấp chén rượu tăm cất ở Tây Hồ, thưởng thức một mình một đĩa tái chấm muối tiêu, chanh, ớt, tôi vẫn thường nghĩ hình như trời sinh ra thịt chó là để ăn riêng ở Bắc Việt, chứ không phải bất cứ ở đâu đâu. Tháng Tám trời… nặng những mây mù, đìu hiu một ngọn gió hanh hao, lành lạnh, gợi nhiều niềm tưởng nhớ xa xưa…

Lòng mình không buồn não ruột, nhưng sầu nhè nhẹ và mình ưa cái sầu đó, bởi vì nó không hai người mà lại nên thơ. Chính trong tâm trạng đó mà thưởng thức một bữa thịt chó thì không còn gì hợp lý, hợp tình, hợp cảnh hơn…”.

Bạn thân của Sơn đang thái thịt chó ra mâm


Đúng là “Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không!” Sơn đã cùng bạn bè châm tửu, hàn huyên những chuyện từ thời nảo thời nao đến bây giờ. Cuối cùng mâm thịt chó cũng vơi.

Nhậu thịt trâu:

Ngày thứ ba ở quê thì đứa em con ông chú tới rủ đi ăn thịt trâu ở Diễn Mỹ – Diễn Châu. Bảy năm rồi chưa ăn miếng thịt trâu nào thấy nó mời đi nhậu thịt trâu tất nhiên là không bỏ cuộc. Rất tiếc háu ăn quá quên mang theo máy hình nên không lưu lại được địa thịt trâu vừa thơm vừa ngọt chấm với nước mắm tỏi tê đến từng tế bào lưỡi. Nhậu với thịt trâu lai ra cũng hết hai chai Men cỡ lớn.

Bánh mướt xáo lòng và cháo lươn:

Hai món khoái khẩu của Sơn cũng là hai món đặc sản ở Nghệ An mà bất cứ người Nghệ xa quê nào cũng nhớ. Thương hiệu bánh mướt xáo lòng và cháo lươn Nghệ An giờ đã có mặt khắp trong nam ngoài bắc nhưng để ăn ngon có lẽ không đâu bằng nơi sản sinh ra nó.

Để ăn được bánh mướt xáo lòng lại phải đi Diễn Châu mới có vì Yên Thành đang mùa dịch tai xanh nên người ta cấm bán thịt lợn (Nhưng lợn Diễn Châu nghi là mua từ Yên Thành về hihi!). Bát xóa lòng thơm phức mùi hành ngò, ớt tiêu, cay the của ớt chín, chớm chua của lát chanh… những chiếc bánh mướt trắng, thuôn và thơm phức mùi dầu mỡ, hành hoa nước súp ấm nóng ăn đúng là đặc sản quê nhà (Nếu có bị dịch tai xanh chết cũng đáng, kaka!).

Tui đang ăn bánh mướt xáo lòng nè


Cháo lươn Nghệ An thì khỏi phải chê, Lươn bằng ngón tay út lưng đen, bụng vàng tao với gia vị, hành ngò … rồi bỏ vào bát cháo trắng nấu bằng gạo tẻ nhừ trộn đều lên ăn thì chẳng có ngôn từ nào diễn tả được mức độ ngon của món có một không hai ở đất Nghệ này.

Tô cháo lươn khi sơn chưa ăn


Nhậu tiết canh vịt:

Mùa này lúa ở Yên Thành đang làm đòng cũng là mùa vịt tơ đủ thời gian để giết thịt. Bạn bè mời mình chén chú chén anh với thịt chó, thịt trâu thì mình đãi bạn món tiết canh vịt. Vịt tơ vừa đủ tuổi làm tiết canh ăn miếng thịt vừa ngọt vừa sần sật rất ngon. Tiết canh vịt không tanh, tiết lại đông chắc nên ăn thơm và không bị vỡ nước.

Nhậu tiết canh vịt ở nhà bác


Nhậu với bia Hà Nội:

Trong chuyến về thăm quê vừa qua một trong những kỷ niệm đáng nhớ là vừa bước chân xuống bến xe Nước Ngầm – Hà Nội mấy chiến hữu Hà Thành đã chờ mình ở quán nhậu từ lúc mình lên xe ở Nghệ An nên vừa bước xuống xe là đã chạm ly chúc tụng. Nghĩ đời cũng sướng ra tới Hà Nội việc đầu tiên là nhậu thì còn gì thích bằng.

Nhậu với bạn Hà Thành khi vừa xuống xe tại Hà Nội


Nhậu với xóm WP và bạn bè

Chuyến này Sơn đi nhiều, uống nhiều viết thế này một số bác lại trách: Chú không mời các anh. Hy vọng với những món sẵn có như trên ở quê Sơn có dịp mời các bác hội ngộ chúng ta cùng nâng chén. Xưa nay nói đến chuyện ăn là chuyện thô thiển đặc biệt ăn tiết canh, thịt chó lại chẳng mấy ai ủng hộ. Chắc chắn sẽ có nhiều chị vào trách đứa em trai này chỉ biết nhậu. Nhưng hi vọng các chị hiểu cho “ Nam vô tửu như kỳ vô phong”. Còn tại sao Sơn lại chọn cái entry về (NHẬU) để mở màn cho loạt entry này thì đơn giản thôi. “Có thực mới vực được đạo”.

Đ. T. S

Posted on 09.05.2011, in NGÀY XƯA ƠI. Bookmark the permalink. 21 bình luận.

  1. Ặc, sao lại khoe cái món nhậu thịt cầy thế kia? hức hức, tớ ghét mấy người ăn thịt cầy lắm.

  2. Hú hồn, “trở về nơi tôi sinh ra” tức là về quê, thế mà mình suýt nắm tay lôi chú ấy lại vì tưởng chú chàng định… rúc vào váy mẹ, he he!
    Mau trở ra Sơn ơi, kẻo nhớ Sơn, Ly lại nuốt nước miếng ừng ực khi xem tấm ảnh thịt cầy, hức! Mà nè, ở miền Tây nhậu thịt cầy là phải đổ thịt ra lá chuối rồi ngồi bóc cắn xé nhai v.v. mới là bốc nhá! 😀

  3. Chip ơi quê Sơn gà vịt chết vì h5n1, lợn thì tai xanh, không lẽ làm thịt cả con bò để ăn. nên xl chíp vì đã trót ăn thịt cầy.

  4. Về Quê khoái thật , nhậu liên miên , chị thấy em liệt kê hết các món ngon mà dân nhậu ghiền rồi đó

  5. Đi nhậu mà nai nịt nghiêm trang ngồi bô như chú thì đúng là không biết nhậu.

  6. Chà ! Toàn món mà anh thích. Nhưng còn món đặc biệt, chưa thấy chú mô tả là sao vậy?

  7. Ghen tị với em quá!
    Về quê thích thế!
    Bố mẹ khỏe không em?

  8. Nhiều cái còn thích hơn nữa chị ạ! Em sẽ kế sau. Dạ! bố mẹ em khỏe! Cám ơn chị ghé thăm.

  9. Núi nhậu được đấy nhỉ? Anh lại không biết nhậu mới đau chớ 😀

  10. Sau hai năm xa nhà, được trở về quê hương thật là thú vị. Nhậu đủ thứ vui quá em nhỉ?

  11. Sơn nhậu sao không rủ chị nhậu với? 😀

Gửi phản hồi cho Phay Van Hủy trả lời